Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Niệm lang quân / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cố Quân Xuyên theo Cố hầu gia tòng quân rời đi, thấm thoắt đã được một năm rưỡi. Hắn chưa từng gửi cho ta phong thư nào. Ta cũng không viết. Lục Chi nói: "Cố tiểu hầu gia là một người vô cùng thú vị, trước kia khi còn đến quán, ngày nào cũng tới, nhưng gọi người đến chỉ để uống rượu." Ta có chút kinh ngạc. Không phải nói...... phong lưu thành tính sao? "Đó đương nhiên là cố ý truyền ra ngoài cho Cố hầu gia nghe rồi, vị kế mẫu của hắn đâu phải hạng dễ đối phó, ngươi tưởng tin đồn cha con bất hòa là do ai truyền ra chứ?" "Nếu không có kẻ biết rõ nội tình, ai mà tỏ tường từng chân tơ kẽ tóc như vậy?" "Nói lại, Tiểu hầu gia còn kém ngươi một tuổi cơ mà, cái danh tiếng ấy đã lan truyền từ năm sáu năm trước rồi, một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi thì có thể làm ra chuyện gì chứ?" Ta sững người, vậy một năm rưỡi trước kia, hắn chẳng phải mới vừa tròn mười tám sao? Tâm tư nhất thời loạn nhịp, khiến ta ngay cả những thư tịch ngày thường say mê cũng chẳng thể tập trung nhìn vào. Trong đầu toàn là hình bóng của Cố Quân Xuyên. Ta bàng hoàng đến mức hoa cả mắt, bực bội trừng mắt nhìn ra cửa, rồi đưa tay dụi mắt. Nhìn lại...... người vẫn đứng ở nơi đó, ta bỗng chốc đờ đẫn cả người. Hắn đã chững chạc hơn không ít, toàn thân nhuốm đầy phong trần mệt nhọc của chuỗi ngày rong ruổi. "Lý Niệm, ta về rồi." Hắn đứng bên cửa, trên eo vẫn còn thắt một sợi đai lưng tang phục màu trắng, tim ta thắt lại, liền bị hắn hung hăng ôm ghì chặt vào lồng ngực. Những giọt lệ nóng hổi thấm ướt đẫm cổ áo ta, ta chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng hắn, lặng lẽ an ủi cõi lòng hắn. Vùng Tây Bắc hai năm nay chiến loạn triền miên, mấy ngày trước chiến sự nguy cấp, Cố hầu gia...... đã trúng mai phục, chiến tử sa trường. Lúc đó Cố Quân Xuyên đang dẫn quân nghênh chiến với một cánh quân địch khác, chẳng ai dám báo hung tin Cố hầu gia tử trận cho hắn hay. Đợi đến khi hắn biết chuyện, đã là ba ngày sau khi giành chiến thắng. Hắn cắn răng kìm nén bi thương, dẫn theo binh lính dọn dẹp tàn cục, rồi thu liệm di thể cho cha. Lần này, hắn đích thân dẫn binh hộ tống di hài Cố hầu gia hồi hương. Tang lễ hoàn tất, Cố gia cuối cùng cũng tìm được chút yên ắng. Cố gia có hai đứa con trai, Cố Quân Xuyên và đệ đệ do kế mẫu sinh ra. Đứa trẻ ấy không thông thạo võ nghệ, năm nay mới mười ba tuổi, vẫn còn đang mài dũa đèn sách. Cố hầu gia qua đời, Cố gia mất đi trụ cột lớn nhất, Cố Quân Xuyên đành phải gánh vác ngọn cờ của gia tộc. Ta ngồi trước mặt hắn, mặc cho hắn vòng tay ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta. "Lúc cha thấy ta theo quân, lần đầu tiên ông ấy không buông lời mắng mỏ, mà nhìn ta bằng ánh mắt đầy tự hào, tự tay chỉ vào ta nói với các tướng sĩ dưới trướng rằng ta là trưởng tử của ông." "Có rất nhiều kẻ không phục tùng ta, ta liền đánh tới khi bọn chúng phải cúi đầu thần phục, cha chứng kiến cảnh ấy, lại càng vui sướng hơn." "Ông ấy dạy ta cách phân tích sa bàn, khen ta thông minh lanh lợi chỉ bảo là hiểu, giống hệt dáng vẻ của ông ấy năm xưa...... Ta mới không tin, ta nhất định phải thông minh hơn ông ấy nhiều." "Ta trước sau lĩnh binh chinh chiến mười mấy bận, chưa từng nếm mùi thất bại, người người đều trước mặt ông tán dương ta, nói hổ phụ sinh hổ tử, ông ấy cười toe toét không khép nổi miệng, uống liền một mạch mấy bát rượu lớn." Nói đến đây, hắn liền vùi mặt vào lưng ta. Thanh âm run rẩy, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào khản đặc. "Ông ấy không phải một người tốt, cũng không phải một người cha tốt, nhưng ông ấy là một vị tướng giỏi, ngay cả đến khoảnh khắc trước lúc lâm chung vẫn cố gắng giúp ta câu giờ thêm được nửa khắc." Cõi lòng ta bỗng chùng xuống. Sống mũi cũng cay xè. "Lý Niệm, Cố gia đã mất đi rường cột vững chãi, đệ đệ ta vẫn còn quá nhỏ, bọn họ muốn ta thành thân, sinh lấy một người nối dõi tông đường." "Nhưng ta...... vẫn chỉ muốn bình yên qua ngày cùng ngươi." "Bình bình đạm đạm, củi gạo dầu muối." Thế nhưng hắn vẫn phải cất bước rời đi, biên cương chiến sự cam go, Cố Quân Xuyên phải kế thừa chức vụ của cha. Trước ngày rời kinh, hắn để lại một bức thư tay. "Đừng đợi ta nữa, hãy sống cho tốt." Hắn luôn miệng phủ nhận sự tương đồng giữa mình và Cố hầu gia, dường như cho rằng làm vậy thì có thể rũ bỏ quan hệ máu mủ. Nhưng cái dáng vẻ mạnh miệng ấy, rõ ràng giống hệt cha hắn đúc từ một khuôn. Rành rành...... Là muốn ta đợi hắn, nhưng miệng lại nói những lời trái ngược. Ta lần đầu tiên gửi cho hắn một phong thư. Bên trong chỉ vẹn vẹn bốn chữ. [Đợi ngươi về nhà.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao