Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau đêm đó, Cố Quân Xuyên đưa cho ta một xấp ngân phiếu, nhìn sơ qua cũng phải đến mấy vạn lượng. Hắn nói: "Bất luận ngươi dỗ dành ta vì lẽ gì, cũng bất luận quá khứ của ngươi ra sao, đã theo ta rồi, ta nguyện ý sống những ngày tháng sau này cùng ngươi." "Lý Niệm, đừng làm ta thất vọng." Ta nhìn hắn vài cái, sảng khoái vươn tay nhận lấy tiền bạc. Bộ dạng hơi hám tài mà giơ tay đếm tiền, Cố Quân Xuyên lại bật cười. "Đồ tham lam." Ta không thèm để ý tới hắn. Sau đó, ngay tối hôm ấy, ta ném hắn lại nhà, quang minh chính đại tìm tới Tiêu Tương quán. "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chuộc thân cho Lục Chi?" Giọng của tú bà cực kỳ lớn, thu hút toàn bộ ánh mắt của khách khứa, cô nương và tiểu quan ở lầu một. Ta lại gật đầu. "Ngươi được Tiểu hầu gia chuộc thân, hắn vì muốn bảo vệ ngươi mà bị Cố hầu gia đánh đến bán sống bán chết, ngươi không biết trân trọng thì thôi, cớ sao còn đòi chuộc thân cho nữ nhân khác?" Ta khẽ mở to hai mắt, nắm bắt được từ khóa trong câu nói của tú bà. Đồng thời, qua lời của Lục Chi, ta cũng tường tận mọi chuyện xảy ra sau khi Cố Quân Xuyên trở về nhà. Cố Quân Xuyên dẫu có phóng túng đến đâu, cũng vẫn là nam đinh của Cố gia. Nam nhân phong lưu, sau này nói một câu "thời trẻ chưa hiểu chuyện" là có thể bỏ qua. Một mai làm nên sự nghiệp, một câu "lãng tử quay đầu" cũng là xong chuyện. Nhưng Cố Quân Xuyên lần này lại làm lớn chuyện, đùa giỡn với nam nhân vốn là chuyện chẳng vang dội gì, giữ kín bên trong thì không sao, đằng này hắn cứ nhất định phải phơi bày ra ánh sáng. Lại còn tự miệng thừa nhận cái danh "tẩu tẩu", đeo hồng hoa dạo phố, làm rùm beng đến thế này, chuyện hôn sự xem như triệt để tan tành. Những gia đình có máu mặt ở kinh thành, chẳng ai muốn gả con gái vào Cố gia để ôm lấy cảnh phòng không gối chiếc. Nên ngay tối hôm đó, Cố Quân Xuyên vừa bước qua cửa, đã bị Cố hầu gia chặn ngay ở tiền sảnh. Gầm lên giận dữ: "Mày còn có mặt mũi vác xác về! Thể diện của Cố gia bị mày ném đi hết rồi!" Tâm trạng đang tốt đẹp, bỗng dưng bị mắng té tát vào mặt, Cố Quân Xuyên liếc nhìn người kế mẫu đang đứng cạnh. Hừ lạnh một tiếng, buông lời phản kích: "Cố gia làm gì còn thể diện mà đến phiên ta ném, chẳng phải bị cha cùng vị này ném sạch từ lâu rồi sao?" Nương của Cố Quân Xuyên là chính thất, nhưng vào lúc mang thai. Muội muội ruột của bà, cũng chính là Cố Hầu phu nhân hiện tại, lại trèo lên giường của tỷ phu. Khi nương hắn sinh nở, có kẻ cố ý đến báo tin, suýt chút nữa đã gây ra thảm kịch một xác hai mạng. Sắc mặt Cố Hầu phu nhân Trần thị lập tức trắng bệch. Chỉ thấy Cố hầu gia đập mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy. "Sao ta lại sinh ra cái thứ nghịch tử như mày!" Cố Quân Xuyên lập tức vặn lại: "Sao ta lại có một người cha như ông!" Cố hầu gia dứt khoát động tới gia pháp, nghe đâu gậy đánh gãy mấy khúc mà Cố Quân Xuyên cũng không hề khuất phục. Lục Chi mỉm cười nhìn ta: "Ngươi là người có phúc đấy." Ta rũ hàng mi, không đáp lại câu này. Lục Chi ở gian trong thu dọn hành trang, ta liền ngồi đợi ở chỗ dành cho khách trên hành lang lầu hai. Tùy ý đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, lại vừa cúi đầu, đã trông thấy bản mặt khiến người ta buồn nôn của Lâm Hữu Chi. Hắn lộ vẻ mừng rỡ ngạc nhiên, bước dăm ba bước đã đến ngay trước mặt ta. Giọng nói run rẩy gọi tên ta: "A Niệm, ta tìm ngươi đã rất lâu." Hắn dường như đang đợi ta khóc lóc thảm thiết, đợi ta níu kéo hắn than thở nỗi ủy khuất, hoặc là vì yêu hắn, mà có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng ta không như vậy, cũng chẳng còn yêu hắn. Cho nên những hồi đáp hắn mong muốn, ta đều không có. Ta chỉ bình thản nhìn hắn, hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ. Sắc mặt hắn biến đổi khôn lường, cuối cùng hắn tóm lấy bả vai ta, ngữ khí vừa như đe dọa lại vừa như "cảnh cáo". "A Niệm, ngươi tưởng chỉ có mình ta là như vậy sao? Bất kỳ nam nhân nào khi chạm tay đến quyền thế đều sẽ như thế, bao gồm cả ngươi, và cả tên Cố tiểu hầu gia kia nữa." "A Niệm, ngươi là nam nhân, vừa không thể làm trợ lực cho ta, cũng chẳng thể sinh hạ người nối dõi cho ta, Cố gia sẽ không dung túng cho ngươi ở bên cạnh Cố Quân Xuyên đâu." "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa bao nhiêu năm, vậy mà ta vẫn lựa chọn vứt bỏ ngươi." "Hắn quen biết ngươi mới được mấy ngày, lẽ nào có thể đối xử với ngươi tốt hơn ta?" "A Niệm, chỉ có ta mới là người đối xử tốt nhất với ngươi, ta sẽ không chê bai ngươi. Về đi, chúng ta có thể quay lại như trước kia, giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra." Đem sự bỉ ổi của bản thân quy chụp cho tất thảy mọi người, chèn ép, nhục mạ, cuối cùng lại tỏ vẻ khoan dung mà bảo ngươi quay về. Lâm Hữu Chi sao lại...... còn khiến người ta tởm lợm hơn cả trước kia thế này. Ta mím môi, có chút muốn chửi mắng người. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hoa mắt một cái. Lâm Hữu Chi đã ăn trọn một cước đá bay, từ lầu hai tông gãy cả lan can, rớt thẳng xuống đại sảnh lầu một. Loảng xoảng một trận, đập vỡ nát một đống đồ đạc, nằm kêu la thảm thiết không gượng dậy nổi. Giọng nói phách lối lại đầy vẻ chán ghét của Cố Quân Xuyên lười biếng vang lên từ lầu hai. "Đào góc tường của ta, ngươi tính là cái thá gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao