Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Quân Xuyên không mang ta về hầu phủ, mà mua một viện tử bên ngoài rồi an trí ta tại đó. Viện tử ấy không tính là lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ là nhìn có vài phần giống với ngôi nhà trước kia của ta, khiến lòng người thoảng chút xót xa. Cố Quân Xuyên để ta lại trong tiểu viện, ngay cả một người trông coi cũng chẳng để lại, cứ thế quay về Cố gia. Quả thật không sợ ta bỏ trốn chút nào. Nhưng ta không trốn. Trốn rồi, thì biết đi đâu? Chẳng phải lại lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, không chốn nương thân, không người nương tựa hay sao. Chấp niệm khi xưa, là muốn Lâm Hữu Chi làm quan để rửa oan cho cha ta, nay coi như đổ sông đổ bể. Giờ tuy đã thành...... có lẽ coi là ngoại thất của Cố Quân Xuyên đi. Con trai của tước Hầu nếu muốn lật lại bản án cho một bách tính bình dân, vốn dĩ không khó. Nhưng Cố Quân Xuyên lại là gã lãng tử có tiếng ở đất kinh kỳ, cha không thương, kế mẫu không đoái hoài, cả ngày chẳng lo chính sự, chỉ biết chơi bời lêu lổng chốn khói hoa liễu ngõ. Thế là cũng chẳng trông mong gì được. Ta cắn chặt môi, nhớ lại những thi thư đã bồi bạn cùng Lâm Hữu Chi bao năm qua. Đã không thể dựa vào người, vậy chi bằng dựa vào chính mình. Trong đầu bỗng nảy sinh một ý niệm viển vông, nếu ta...... cũng tham gia khoa cử thì sao... Đầu ngón tay bị ta siết đến trắng bệch, kẻ mang danh kỹ tử không có hộ tịch thì chẳng thể thi cử, nhưng ta đã được Cố Quân Xuyên chuộc thân rồi. Khế ước bán thân của ta đang nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn giúp ta khôi phục hộ tịch, cho ta trở lại thân phận bách tính bình thường. Nói không chừng...... là có thể làm được! Nhưng Lâm Hữu Chi sẽ không chịu để yên, mà bản thân ta cũng chưa chắc đã thi đỗ. Và điều cản bước trước mắt nhất, chính là liệu Cố Quân Xuyên có chịu trả lại tự do cho ta hay không. Ta nghiến chặt răng. Nhớ lại đêm Hoa khôi trước đó, kẻ kia đã ném cả vạn lượng hoàng kim, ép tú bà phải mang món bảo vật giấu kín suốt mấy tháng trời ra. Ta ôm tỳ bà xuất hiện, lại suýt chút nữa vì bị câm mà mất mạng. Lại nhớ đến những lời nói thô bỉ, lả lơi của hắn trên giường, ta chỉ hận không thể đút thuốc độc cho hắn câm điếc nốt. Nhưng tên lãng tử cũng có cái lợi của lãng tử, dẫu sao đi nữa...... cũng chẳng thể tệ hại hơn bây giờ được. Ta chuẩn bị sẵn y phục mỏng manh cùng thuốc mỡ, còn hâm nóng rượu, gọi đồ ăn ở tửu lâu bên ngoài đưa tới. Chuẩn bị thi triển mỹ nhân kế với Cố Quân Xuyên, hòng lừa hắn khôi phục hộ tịch cho ta. Ai ngờ tin tức đưa đi rồi, hắn quả thực cũng tới. Thế nhưng lại tới vào lúc nửa đêm, bị ba năm gã hạ nhân khiêng vào. Mặt ta sa sầm lại. Đành phải tất bật chạy ngược chạy xuôi hầu hạ hắn, tự nhủ cứ ân cần một chút, đổi lấy chút ít "sủng ái" của hắn. Hắn nằm sấp trên giường gối, liếc nhìn rượu thịt trên bàn. Cợt nhả: "Nương tử nhà ta quả thực hiền thục, chỉ tiếc là vi phu ta lúc này lực bất tòng tâm, đành để nương tử chịu ủy khuất nhẫn nhịn một chút vậy." Ta không nói gì, chỉ đỏ mặt im lặng cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm lên vết thương sau lưng hắn. "Áu! Lý Niệm, ngươi!" Hắn bỗng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn ta. Lại thấy sắc mặt ta nhợt nhạt, rũ mi mắt, ánh mắt chan chứa xót xa rơi trên miệng vết thương của hắn. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng hàng mi khẽ run, đuôi mắt phiếm hồng rớt xuống những giọt lệ. Tiếng chửi mắng chưa kịp cất lên đã nghẹn bặt. Hắn không lên tiếng nữa, chỉ ngây người chốc lát, sau đó yên lặng nằm sấp trở lại vị trí cũ. Hồi lâu sau mới cất lời: "Vết thương là do cha ta đánh, đánh bao nhiêu năm nay rồi, ông ấy tự có chừng mực, không chết được đâu." Lý lẽ nói ra cứ như đang an ủi ta, lại như đang tự lẩm bẩm với chính mình. "Từ khi nương ta mất, cha chẳng bao giờ cười với ta nữa, kỷ lục nhiều nhất là một ngày ta bị đánh tới bốn bận. Ta thường nghĩ, từ nhỏ đến lớn cha không đánh chết ta, quả thực xem như mạng ta lớn." Giọng hắn bình thản, tựa như đang kể câu chuyện của một ai khác. Nhưng vết thương trên lưng, lại là lớp này chồng lớp nọ, vết cũ chưa lành vết mới lại thêm. Đầu ngón tay lạnh ngắt của ta chạm lên đó, có lẽ là hơi ngứa, Cố Quân Xuyên không thành thật khẽ cựa quậy. "Ngươi đừng khóc." "......" Hắn bật cười tự giễu, lại bồi thêm một câu: "Có tức phụ vẫn tốt hơn, lâu lắm rồi chẳng có ai rơi nước mắt vì ta." Ta nhìn cái ót tròn trịa của hắn, những sợi tóc cứng cáp chĩa ra, nhìn là biết kẻ cứng đầu bướng bỉnh. Chẳng hiểu sao, rõ ràng thân phận khác biệt một trời một vực, ta lại nhớ tới bản thân mình năm đó. Ngón tay chạm lên phần eo vẫn còn lành lặn của hắn, vạch nhẹ vài nét, viết xuống một chữ. [Đau?] Kẻ trước mặt khẽ cứng đờ thân hình. Đôi bờ vai khẽ run rẩy, qua hồi lâu, mới có một thanh âm khàn khàn đáp lại ta. "Đau chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao