Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Quân Xuyên đứng trên cao nhìn xuống mắng chửi xong, đảo mắt liền lạnh lùng nhìn ta, giọng nói mang theo nộ khí. "Lão tử sáng nay mới bảo ngươi cùng ta sống những ngày tháng tử tế, buổi tối ngươi đã chạy tới Tiêu Tương quán. Có kẻ nói cho ta biết, ta còn không tin." "Lý Niệm, ngươi quả thật làm lão tử nở mày nở mặt quá nhỉ, hả?" Hàng mi dài chớp chớp, ta ngược lại không cảm thấy sợ. Đưa tay khoa tay múa chân trước mặt hắn nửa ngày, Cố tiểu hầu gia bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nhìn không hiểu!" Ta mím môi, lần đầu tiên cảm thấy bị câm quả thật rất bất tiện. Nhất là giao tiếp với kẻ nóng nảy, đúng là phiền phức vô cùng. "Ý của A Niệm là...... dáng vẻ Tiểu hầu gia tung cước đá người, dũng vũ cực kỳ." Lục Chi quen biết ta lâu hơn, thế mà cũng hiểu được gần đúng ý ta. Cố Quân Xuyên nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, nhướng mày nhìn ta. "Ngươi cũng coi như có chút mắt nhìn." Ánh mắt lướt qua tay nải trên tay Lục Chi, ta rút ngân phiếu từ trong ngực ra đập xuống mặt bàn. Tên quy công nãy giờ vẫn đứng xem sắc mặt bên cạnh dè dặt tiến lên, lúc đi ngang qua Cố Quân Xuyên còn rụt người lại hai cái, chỉ sợ rước lấy kết cục như Lâm Hữu Chi. Cố Quân Xuyên nhìn thấy, không nói gì. Ta bước tới, nhét tay mình vào trong lòng bàn tay hắn. Lắc, rồi lại lắc lắc. Hắn cuối cùng cũng chịu động đậy, vẻ mặt tuy tỏ ra ghét bỏ nhưng lại nắm lấy tay ta, đàng hoàng dẫn ta đi về phía cửa. Lúc đi qua Lâm Hữu Chi đang được người ta dìu ngồi dậy ở lầu một, Cố Quân Xuyên dừng bước, nhìn hắn ta. Lâm Hữu Chi giật nảy mình, tưởng hắn lại sắp sửa động thủ. "Còn tưởng Trạng nguyên lang là nhân vật tài ba gì, hóa ra cũng chỉ đến thế." "Còn dám tới quấy rối nương tử của ta, ta sẽ đích thân đến thăm hỏi Ngô Thượng thư, ngay trước mặt lão đánh gãy cái chân chó của ngươi!" Lâm Hữu Chi run rẩy co rúm người lại, cắn răng không dám phản bác nửa lời. Ta buông tay Cố Quân Xuyên ra, làm một động tác thủ thế về phía Lâm Hữu Chi. Đó là thuở thiếu thời, hắn vào thư viện đọc sách, còn ta chỉ có thể đợi ở ngoài cửa viện. Hắn đã nghĩ ra động tác này. "Là có ý gì?" "Là bảo ngươi đợi ta." Khi hắn ra ngoài dạo chơi cùng đồng môn, khi hắn nói muốn mang bánh trái về cho ta, khi hắn muốn lén lút mua bút sách cho ta, đều sẽ làm thế để báo cho ta biết. Ta sẽ len lén ôm cõi lòng mong đợi, chờ hắn trở về. Nhưng mãi cho đến khi hắn bước lên hoa thuyền, mối quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi, trò chơi này cũng hoàn toàn biến chất. Và bây giờ, ngay trước mặt Cố Quân Xuyên, ta đánh ám hiệu này với hắn. Nhìn thấy ánh mắt hắn chợt sáng lên, ta lại luồn tay mình vào lại trong lòng bàn tay Cố Quân Xuyên. Lâm Hữu Chi, đợi ta tự tay tới giết ngươi! Lục Chi mua một viện tử không lớn lắm ở gần đó, phía trước là mặt bằng buôn bán, phía sau là phòng ngủ. Mở một quán ăn nhỏ buổi sáng, chuyên bán hoành thánh. Nhìn gian hàng tuy nhỏ, nàng lại cười đến mức khóe mắt rưng rưng lệ. "Năm ấy quê nhà gặp nạn đói, ai nấy đều không có cái ăn, rất nhiều kẻ muốn mua ta, cha nương ta dẫu bụng đói meo vẫn kiên quyết cự tuyệt." "Ta vốn đã cam lòng rồi, nhưng cha ta bảo những ngày tháng khó khăn này rồi cũng sẽ qua. Đến lúc đó sẽ thuê một gian hàng, nương ta làm chưởng quỹ, ta phụ trách gói hoành thánh, ông ấy đi chạy vặt." "Ông nói nhà ba người, thiếu ai cũng không được. Thế nhưng dịch bệnh ập tới, chỉ còn mình ta thoi thóp một hơi tàn, rốt cuộc vẫn bị người ta bán vào Tiêu Tương quán, chẳng có gì thay đổi được." Ta không nói được những lời an ủi, đành nuốt trôi bát hoành thánh hòa cùng giọt lệ nóng hổi. Kể từ sau khi chuộc thân cho Lục Chi, Cố Quân Xuyên dường như thực sự bắt đầu sống yên ổn cùng ta. Hắn không về Cố gia, cũng chẳng ra ngoài đi rong chơi nữa, cả ngày cứ ỳ ở nhà, miệng lúc nào cũng than vãn nhàm chán. Ta thầm thở dài một tiếng, nhét cuốn binh thư mua nhầm ở tiệm sách vào trong ngực hắn. Mặt hắn sầm sì hẳn đi. "Chẳng có ai thèm nói chuyện đã đành, ngày thường thứ ta xem đều là thoại bản, thứ khô khan khó hiểu này ai mà thèm xem cơ chứ?" Hắn nhấc mắt lên, ta liền nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hồi lâu, hắn đành cam chịu thở dài. "Xem thì xem! Ta xem là được chứ gì!" Bên tai cuối cùng cũng được thanh tịnh. Ta cũng thấy lạ, không hiểu sao Cố Quân Xuyên bỗng nhiên lại đổi tính đổi nết. Hắn trước kia thích nhất là thói trăng hoa rượu chè, lẽ nào trên đời này thực sự có người trong một sớm mục nát, lại có kẻ trong một đêm hướng thiện? Ta không hiểu. Ngồi trở lại trước thư án, cầm lên bút mực giấy nghiên đã lâu không chạm tới, học lại những bài học trước kia chỉ được nghe lén ngoài cửa. Dần dần, tâm tư hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tiến vào giai cảnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao