Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mười nhân ngư bọn ta bị nhốt trong một thủy lao. Nước trong thủy lao là nước tù. Chín nhân ngư khác đều đang khóc lóc thảm thiết. Bọn họ đều là những kẻ được chọn ra từ trong tộc. Dù có là kẻ bị ruồng bỏ đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn ta rất nhiều. Có kẻ vảy cá như hoa anh đào hồng nhạt, có kẻ giọng hát như tiếng ca của Siren. Trân châu bọn họ khóc ra rơi lộp bộp trên phiến đá của thủy lao. Ta thu mình vào góc tối nhất, ôm lấy cái đuôi xám xịt, loang lổ những mảng trọc vảy của mình. Ta không khóc nổi. Chỉ có thể trợn tròn mắt chịu đựng. Bọn họ ồn ào quá, khóc đến mức đầu ta cũng đau theo. Cửa thủy lao bị đẩy ra. Nhân ngư lần lượt bị kéo lê ra ngoài. Thủy trì dần dần trống không. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Không lâu sau, cửa sắt lại mở ra lần nữa. Thị vệ phụ trách áp giải sải bước đi vào. Ta cũng bị đưa đi. Suốt chặng đường ta run rẩy như cầy sấy, chờ đợi bị bưng lên bàn ăn. "Đây là con cuối cùng sao?" Phía trên vương tọa cao cao, có một nam nhân đang tựa người vào đó. Ta lén lút nhìn một cái, lập tức dập đầu xuống đất. "Ngẩng đầu lên." Ta cắn môi dưới, chậm chạp thẳng lưng lên. Hai tay gắt gao che đi cái đuôi tàn khuyết, cố gắng che giấu những mảng trọc xấu xí kia. Dù có bị coi là thức ăn, ta cũng không muốn bị chê cười. Hách Liên Uyên ngồi thẳng dậy. Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi "tặc" lưỡi một tiếng. Sau đó đứng dậy đi về phía ta. "Vô Vọng Hải gặp thiên tai hay là tuyệt chủng rồi?" Hắn bóp lấy cái đuôi khô khốc, rụng sạch vảy của ta, giọng điệu đầy vẻ chê bai: "Cái đuôi này trọc lóc thế này, nấu lên còn sợ dắt răng. Trưởng lão của các ngươi có phải lấy rác rưởi dưới khe biển ra để lừa gạt trẫm không?" Ta há hốc miệng, không phát ra được một chút âm thanh nào. "Sao không khóc?" Hắn đột nhiên hỏi. "Mấy con vừa rồi khóc lóc thảm thiết cách ba con phố vẫn nghe thấy. Ngươi bị câm rồi sao?" "Ta... ta không khóc được..." "Không khóc được?" Hắn nhướng mày. "Ngay cả nhân châu cũng không sinh ra được. Vậy ngươi dệt được giao kiêu phẩm cấp gì?" Ta cúi đầu, hai tay siết chặt: "Cũng... không biết dệt." Trong đại điện rơi vào khoảng lặng chết chóc. Thị vệ trưởng rút ra một nửa thanh bội kiếm: "Bệ hạ, loại phế vật này, thuộc hạ xin phép lôi ra ngoài băm vằm cho chó ăn!" "Lui ra." Hách Liên Uyên phất tay. "Không biết khóc, không biết dệt vải, đuôi lại chẳng có nổi hai lạng thịt." Hắn lẩm bẩm: "Đúng là mở mang tầm mắt." Ta nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Thế nhưng lại nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng: "Người đâu, mang thâm hải linh tủy trong quốc khố ra đây, cho kẻ vô dụng này tắm!" Thị vệ trưởng sững sờ tại chỗ: "Bệ hạ, thâm hải linh tủy là cống phẩm trăm năm mới có, dùng để tắm rửa liệu có..." "Lời của trẫm không còn tác dụng nữa sao?" Hách Liên Uyên đứng dậy, cao cao tại thượng chỉ vào ta: "Gầy gò như thế này. Truyền lệnh tới ngự thiện phòng, mang tất cả dược thiện bổ khí ích huyết lên đây. Ra sức nhồi nhét cho trẫm." Hắn phất tay áo: "Trẫm không tin, bồi bổ thế này mà không lên nổi lạng thịt nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao