Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hách Liên Uyên là kẻ nói được làm được. Lại càng là một tên điên sấm rền gió cuốn. Ba ngày sau. Thanh Thủy Uyển trống trơn hoàn toàn. Hắn hạ lệnh, đem tất cả nhân ngư nuôi trong hậu cung thảy đều đưa lên lâu thuyền, trả về Vô Vọng Hải. Bao gồm cả vị đệ đệ dung nhan kinh diễm vừa mới được đưa tới kia. Ngoài đại điện, ánh nắng chói chang. Ta trốn sau bức bình phong, ghé mắt nhìn qua khe hở ra ngoài. Đệ đệ quỳ dưới bậc thềm bạch ngọc, mặc bộ giao kiêu mỏng nhẹ lộng lẫy nhất, khóc đến hoa lê đái vũ. Trân châu hồng rơi lộp bộp xuống đất, lăn lóc khắp nơi, lấp lánh vầng sáng mê người dưới ánh mặt trời. "Bệ hạ... là chúng thần hầu hạ không tốt ở chỗ nào sao? Tại sao lại đuổi chúng thần đi? Ngài dẫu có giữ lại một mình thần thôi cũng được..." Hách Liên Uyên ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, đến mí mắt cũng không thèm nâng lên. "Ồn ào quá." Hắn không kiên nhẫn nhíu chặt mày. "Trẫm ghét nhất kẻ nào khóc lóc om sòm trước mặt trẫm." Thị vệ tiến lên, không chút khách khí ghì chặt cánh tay đệ đệ, kéo lê ra ngoài điện. Đệ đệ ra sức giãy giụa, trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Lý Thuận." Hách Liên Uyên lạnh giọng lên tiếng. Đại thái giám vội vàng tiến lên: "Nô tỳ có mặt." "Áp giải thuyền trở về, thuận tiện đem một lời nhắn tới đại trưởng lão Vô Vọng Hải." "Bảo lũ già sắp xuống lỗ kia. Từ nay về sau, Vô Vọng Hải không được phép tiến cống thêm một nhân ngư nào nữa." "Còn nữa, sau này kẻ nào còn dám bảo nhân ngư Lân Bạch của trẫm là phế vật, trẫm sẽ trực tiếp nhổ cái lưỡi của hắn ra." Ngoài điện hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thái giám cầm chổi và hót rác, đem đống trân châu hồng đầy đất quét đi như quét rác rưởi, ào ào quét sạch ra ngoài. Không để lại một chút dấu vết nào. Hách Liên Uyên quay người, sải bước đi tới sau bức bình phong. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn ta đang co ro trong góc, vẻ hung bạo trên mặt phút chốc tan biến sạch sẽ. Hắn đưa tay nhéo nhéo gò má ta. "Xem đã mắt chưa?" Ta gật gật đầu. Thực ra ta chẳng thấy có gì hả dạ cả. Chỉ là cảm thấy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay, đột nhiên bị người ta nhấc đi, đập vỡ vụn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao