Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta ngơ ngác nắm chiếc vảy trong tay, men theo bóng râm của bức tường cung điện mà bơi đi. Ánh mặt trời chói chang trắng xóa làm người ta hoa mắt chóng mặt. Hoàng cung rộng lớn quá, ta trước giờ chưa từng rời khỏi khu vực tẩm điện và Thanh Thủy Uyển. Ta không biết mình nên đi đâu. Đi ngang qua hồ nước trong ngự uyển, mấy con cá chép gấm đang tụ lại trên mặt nước thổi bong bóng. Ta đột nhiên nhớ Vô Vọng Hải vô cùng. Nhớ những dòng nước biển lạnh lẽo, mặn chát và sâu thẳm không thấy tận cùng kia. Thậm chí nhớ cả những tộc nhân coi ta như vô hình. Ít nhất ở nơi đó, ta không cần phải suy nghĩ xem ai là bạch nguyệt quang của ai, ai là kẻ thế thân của ai. Ta cất chiếc vảy vào trong ngực, tìm đến một cụm giả sơn hẻo lánh. Nơi này cỏ dại mọc um tùm, ngày thường ngay cả thị vệ tuần tra cũng không thèm đặt chân đến. Dưới chân hòn giả sơn có một đường cống thoát nước khuất lấp, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Nước cọ rửa bồn cầu của các thái giám ngày thường có lẽ đều từ chỗ này thoát ra ngoài. Ta chẳng bận tâm. Chỉ cần có thể rời khỏi hoàng cung này là được. Ta nhắm mắt lại, rúc người vào đường cống thoát nước. Đường ống vô cùng chật hẹp, những phiến đá thô ráp không ngừng cọ xát vào vảy của ta. Ta liều mạng chen về phía trước, bất chấp tất cả, mặc cho những chiếc vảy bạc vừa mới mọc lại bị mài mòn, bong tróc ra. Máu hòa vào nước bẩn, nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi. Không biết bơi bao lâu. Phía trước cuối cùng cũng lộ ra một chút ánh sáng. Ta dùng lực quẫy mạnh đuôi, vượt qua hàng rào sắt cuối cùng. Trời đất lại sáng tỏ trước mắt. Một dòng sông hộ thành rộng lớn hiện ra trước mặt ta, nước sông đục ngầu nhưng dòng chảy êm đềm. Men theo dòng sông này là có thể bơi ra đại dương, bơi về Vô Vọng Hải rồi. Ta ngoái đầu nhìn hoàng cung một cái, sờ sờ chiếc vảy trong ngực. Đây là thứ ta muốn tặng cho hắn, cũng là thứ duy nhất ta có thể mang đi. Tạm biệt, bệ hạ. Ta lặn sâu xuống đáy nước, thả mình trôi theo dòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao