Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh mặt trời nung nấu những viên gạch lát nền nóng rực. Ta nép sát vào bóng râm ngoài tường Thanh Thủy Uyển, cái đuôi kéo lê trên đất tạo thành một vệt nước dài. Dưới chân tường có một lão thái giám đang ngồi xổm, bưng nửa quả dưa hấu gặm nhồm nhoàm. Ta ngồi xuống bên cạnh lão, hai tay ôm lấy má. Lão thái giám giật nảy mình: "Ôi chao tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi lại chạy đến đây?" Ta kéo kéo tay áo lão, hạ thấp giọng: "Công công, ông có biết con người bày tỏ lòng thích như thế nào không?" Lão thái giám dùng tay áo lau bừa khóe miệng: "Tiểu tổ tông hỏi chuyện này làm gì?" "Ta muốn nói với bệ hạ rằng ta thích hắn." Lão thái giám trợn tròn mắt: "Tiểu tổ tông, lời này không thể nói bừa được! Tính khí của bệ hạ..." "Tính khí của hắn thì sao chứ?" Ta nghiêng đầu nhìn lão: "Hắn cho ta ăn cơm, lại cho ta tắm linh tủy, ta chính là thích hắn mà." Lão thái giám há hốc miệng, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Con người bày tỏ lòng thích, thông thường sẽ tặng chút vật định tình. Ví như hương nang, ngọc bội chẳng hạn. Các nương nương trong cung này thích nhất là tặng túi thơm tự tay thêu." Thêu túi thơm sao? Nhưng ngay cả cỏ biển ta còn chẳng thắt nổi nút, sao có thể thêu túi thơm được. "Ngoài túi thơm ra thì còn thứ gì có thể tặng nữa không?" Lão thái giám vuốt cằm: "Chuyện này... đem thứ trân quý nhất tặng cho đối phương, đó tuyệt đối là cả tấm chân tình." Thứ trân quý nhất. Thứ trân quý nhất của ta chỉ có những chiếc vảy trên người mình. Tuy rằng ta không biết khóc ra trân châu, cũng không biết dệt giao kiêu, nhưng từ khi được ăn no bụng, vảy của ta đã trở nên rất đẹp đẽ. Lấp lánh ánh bạc, còn sáng hơn cả những viên trân châu kia. Ta quyết định nhổ một chiếc vảy đẹp nhất để tặng cho Hách Liên Uyên. Lúc trở về tẩm điện, Hách Liên Uyên đang ngồi trước án, tay cầm bút chu sa, sắc mặt vô cùng khó coi. Trên thảm vỡ tan tành một chiếc chén trà. Ta cẩn thận né tránh những mảnh vỡ. "Bệ hạ..." Hách Liên Uyên đột ngột ngẩng đầu, cây bút chu sa trong tay đập mạnh xuống bàn. "Chạy đi đâu rồi?" Hắn tóm lấy ta, xách thẳng tới bên thủy trì. "Trẫm mới quay đi một lát mà ngươi đã không thấy tăm hơi! Trẫm chẳng phải đã nói ngươi không được chạy loạn khắp nơi sao?" "Đi đâu chơi bời lêu lổng rồi?" Ta rụt người dưới nước, hai tay bám vào thành bể, giọng lí nhí: "Đi... đi ra ngoài dạo một chút." "Bên ngoài có cái gì hay ho mà dạo!" Hắn xắn ống tay áo, trực tiếp múc từ trong bể ra một chậu đầy nước linh tủy. "Ào ào..." Tất cả đều dội thẳng lên đuôi ta. "Lại còn dính đầy bùn đất lên đuôi nữa, ngươi thực sự coi mình là trạch cát sao?" Hắn vừa mắng mỏ nhưng tay vẫn dịu dàng rửa sạch đuôi cho ta. Hắn thật tốt bụng. Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay sờ vào chiếc vảy lớn nhất, sáng nhất ở gốc đuôi. Nhổ vảy rất đau, lại còn chảy máu. Nhưng ta không màng nhiều như thế nữa. Ta nghiến chặt răng, ngón tay dùng lực. "Ngươi làm cái gì thế!" Hách Liên Uyên đột ngột nắm chặt cổ tay ta. "Điên rồi sao? Tự nhổ vảy của mình?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt vì đau đớn mà đỏ hồng một vòng. "Công công nói, phải đem thứ trân quý nhất tặng cho người mình thích." Ta đang định mở miệng bày tỏ tình cảm thì ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại thái giám Lý công công quỳ rạp ngoài ngưỡng cửa, trán chạm sát gạch vàng. "Bệ hạ, Vô Vọng Hải lại dâng người tới." "Trẫm chẳng phải đã nói sau này không cần dâng nữa rồi sao, nghe không hiểu à?" Lý công công dập đầu thấp hơn, giọng run rẩy: "Khởi bẩm bệ hạ, phía Vô Vọng Hải nói lần này không giống những lần trước, người tới chính là nhân ngư đẹp nhất tộc bọn họ. Hơn nữa... có lẽ là người mà bệ hạ bấy lâu nay hằng tìm kiếm..." Hách Liên Uyên gần như lập tức buông tay ta ra. Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn biến mất ngoài điện, một lần cũng không ngoảnh đầu lại. Ta cúi đầu, chiếc vảy vừa nhổ ra đang nằm trong tay, phần rìa vẫn còn vương sắc đỏ tươi đầy nhức nhối. Vết khuyết nơi gốc đuôi đang rỉ máu ra ngoài, đau đớn khiến ta hít hà không thôi, thế nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống. Ta chợt nhớ ra, người đẹp nhất trong tộc nhân ngư ở Vô Vọng Hải chẳng phải chính là đệ đệ có thể dệt giao kiêu, khóc ra trân châu của ta sao. Đệ đệ luôn mặc những bộ y phục nhẹ nhàng mềm mại nhất, được các trưởng lão vây quanh như sao vây quanh trăng. Ta nhìn cái đuôi vừa mới mọc hoàn chỉnh lại bị nhổ trọc một mảng của mình, mặt nước phản chiếu gương mặt nhợt nhạt vô hồn. Ta dường như trước nay chưa từng so bì nổi với đệ đệ. Bất luận là về phương diện nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao