Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Mùi nước biển càng lúc càng nồng. Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy rạn san hô quen thuộc. Vừa mới ngoi lên mặt nước, mấy cây mâu xương sắc nhọn đã bắt chéo đâm thẳng vào cổ ta. Nhân ngư phụ trách tuần tra nhướng mày, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Hắn nhận ra ta, lập tức quay đầu đi băm báo. Không lâu sau, đại trưởng lão chống trượng san hô, dẫn theo một đám tộc nhân bơi tới. Ánh mắt hắn nhìn ta, giống như đang nhìn một đám tảo biển thối rữa." "Sao ngươi lại chạy về đây?" "Kẻ vô dụng thì vẫn là kẻ vô dụng, ngay cả việc hầu hạ người khác cũng làm không xong, bị đuổi về rồi chứ gì?" Ta đến một câu phản bác cũng không nói ra được. Vết thương nơi gốc đuôi vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả vùng nước biển xung quanh. Một nhân ngư trẻ tuổi bên cạnh cười lạnh thành tiếng. "Nếu không phải sau này chúng ta dò hỏi được bạo quân kia căn bản không ăn thịt nhân ngư, ngược lại còn nuôi dưỡng những người được đưa tới ăn ngon uống tốt ở Thanh Thủy Uyển, thì làm sao đến lượt loại phế vật như ngươi đi hưởng phúc?" Hắn vênh cằm lên, mặt đầy vẻ ghen tị. "Cũng may ngươi là kẻ vô dụng, bạo quân nhìn còn không thèm nhìn ngươi, liền trả ngươi về!" "Đúng thế, rốt cuộc vẫn phải dựa vào đệ đệ ngươi đi cứu vãn cục diện. Đệ đệ mới là nhân ngư đẹp nhất tộc ta, bạo quân thấy đệ đệ, còn không lập tức dâng cả trái tim ra sao." Xung quanh vang lên một trận phụ họa. Cười nhạo, khinh bỉ, coi thường. Hóa ra bọn họ đều biết cả rồi. Bọn họ biết tiến cung không phải là đi chịu chết, mà là đi hưởng phúc. Cho nên bọn họ mới vội vã đưa đệ đệ tới đó, để thay thế vị trí của ta, để trở thành bạch nguyệt quang của bạo quân. Còn ta, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một vật tế thần dùng để dò đường. "Vô Vọng Hải không nuôi phế vật bị trả về. Ngươi trở về chỉ làm bôi tro trát trấu vào mặt tộc nhân ngư chúng ta." Đại trưởng lão quay người, phất phất tay. "Đuổi hắn đi. Nếu hắn dám bén mảng đến gần khe biển nửa bước, trực tiếp dùng mâu xương đâm xuyên đuôi hắn." Mấy hộ vệ cầm mâu xương áp sát. Mũi mâu trong nước biển lóe lên ánh sáng trắng lạnh lẽo. Ta nhìn bọn họ không chút lưu tình quay người rời đi, nhìn những cái đuôi cá lộng lẫy biến mất trong sâu thẳm rạn san hô ngũ sắc rực rỡ. Ta bị vứt bỏ rồi. Lại một lần nữa. Hoàng cung không cần ta, Vô Vọng Hải cũng không cần ta. Ta buông tay. Chiếc vảy bạc chậm rãi chìm xuống đáy biển, rơi vào bóng tối sâu không thấy đáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao