Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hách Liên Uyên đập phá tất cả đồ đạc trong ngự thư phòng. Lý công công quỳ bên ngoài cửa, đến thở mạnh cũng không dám. "Người đâu rồi!" Hách Liên Uyên đạp đổ chiếc bàn án. "Con cá trẫm nuôi đâu rồi! Lũ vô dụng các ngươi, ngay cả một con cá cũng trông không xong!" Thị vệ trưởng quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán: "Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã dẫn người lục soát khắp hoàng cung, ngay cả Thanh Thủy Uyển cũng đã tìm qua, đều không phát hiện..." "Tìm!" Hách Liên Uyên hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nơi thái dương giật nảy liên hồi. Hắn gắt gao ôm chặt lấy trán: "Có tát cạn sông hộ thành, lật tung cả hoàng cung lên cũng phải tìm ra! Nếu tìm không thấy, các ngươi cứ chuẩn bị đầu mà tới gặp trẫm!" Hắn đẩy thị vệ trưởng ra, loạng choạng chạy về phía tẩm điện. Bể nước trống không, trên mặt nước chỉ còn trôi nổi vài chiếc vảy bạc. Đó là những chiếc vảy chính tay hắn từng chút một rửa sạch cho ta. Hắn vươn tay vớt lên một chiếc vảy, đầu ngón tay run rẩy. "Ngươi dám bỏ trốn..." Hắn nghiến răng: "Ngươi nghĩ ngươi trốn thoát được sao?!" Ngoài điện, nhân ngư tuyệt mỹ mặc sa y lộng lẫy được thị vệ dẫn đi vào. "Bái kiến bệ hạ." Đệ đệ khẽ nghiêng người hành lễ, nơi khóe mắt rơi xuống một viên trân châu hồng tròn trịa. Hách Liên Uyên liếc nhìn viên trân châu kia, ánh mắt âm u dữ tợn. "Cút." Không phải là hắn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao