Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Ngày tháng lại trở về quỹ đạo. Thậm chí còn có phần chiều chuộng quá mức. Vết thương trên đuôi ta đã hoàn toàn lành lặn. Được ngâm trong thâm hải linh tủy, lại được tẩm bổ bằng các món bổ phẩm của ngự thiện phòng, vảy mới mọc ra còn sáng hơn cả trước kia, phần rìa ánh lên một lớp hào quang bạc nhạt dịu dàng. Lúc soi gương, ta đã không còn nhận ra bộ dạng khô khốc xấu xí của mình trước kia nữa rồi. Ta nằm bò trên thành bể linh tủy, ợ một cái rõ to. Ăn no quá, bụng tròn căng, cái đuôi lười biếng vẽ những vòng tròn dưới nước. Hách Liên Uyên ngồi ngay bên cạnh bể nước phê duyệt tấu chương. Hắn vừa xem công văn, vừa thuận tay đem quả nho ướp lạnh đã bóc vỏ nhét vào miệng ta. Ta nhai nho, cằm tựa lên đầu gối hắn, cọ cọ vào lớp long bào thượng hạng kia. "Bệ hạ." "Hửm?" "Nếu sau này ta ăn mập quá, đến mức cái bể nước này cũng không chứa nổi nữa thì phải làm sao?" Ta hỏi vô cùng nghiêm túc. Ngòi bút của Hách Liên Uyên khựng lại. Hắn rốt cuộc cũng đặt bút xuống, thở dài một tiếng. Giống như vuốt ve mèo, hắn xoa xoa sau gáy ta hai cái. "Thì xây rộng thêm cho ngươi." "Đem cả ngự uyển đào thành bể nước. Nếu ngươi còn chê chưa đủ, trẫm sẽ đem nước sông hộ thành đổi hết thành linh tủy." Tay hắn men theo sống lưng ta vuốt xuống, chạm vào những chiếc vảy bạc trơn láng kia, trong mắt đong đầy nụ cười thỏa mãn. "Mập lên một chút mới tốt. Trước kia bế quá cấn tay." Ta hừ hừ hai tiếng, nâng cái đuôi từ dưới nước lên, nhẹ nhàng vắt lên cổ chân hắn. Không còn thu mình trốn tránh, không còn tự ti nữa. Chiếc vảy bạc từng bị ta nhẫn tâm nhổ xuống, đẫm máu năm nào. Hiện giờ cũng được hắn cho người chế tác thành một sợi dây chuyền, luồn qua một sợi xích vàng mảnh nhỏ, đeo ngay trước ngực hắn. Ta là một nhân ngư. Một nhân ngư không biết dệt vải, lại càng không khóc ra được trân châu. Nhưng hiện tại, ta có lẽ chẳng bao giờ cần phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao