Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61: Không phải quỷ, mà còn đáng sợ hơn cả quỷ
Quý Từ khẽ lùi lại một bước nhỏ, lưng chạm vào cánh cửa phía sau.
Cảm giác đối với nguy hiểm của cậu luôn nhạy cảm như một loài động vật nhỏ. Nếu ban nãy cậu chỉ mất vài giây đối mặt để nhận ra sự bất thường của Trần Yên, thì hiện tại, Mê Túng lại khiến cậu cảm thấy nguy hiểm hơn gấp bội.
“Không có gì, chỉ là tôi có đồ bị rơi nên định nhặt lại thôi.”
Trong cái khó ló cái khôn, cậu bịa ra một lý do. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng, không hề dao động hay để lộ vẻ bất an như Mê Túng hằng mong đợi.
Cộc, cộc, cộc.
Sinh vật không xác định sau cánh cửa vẫn tiếp tục va đập.
Từ cảm giác rung động nhẹ truyền đến từ phía sau lưng, Quý Từ không khỏi nghi ngờ rằng thứ bên trong thực sự đang dùng chính đầu của mình để tông cửa.
Trong tình huống căng thẳng này, trái tim cậu cũng đập nhanh theo từng nhịp va chạm khiến da gà nổi hết cả lên, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Gương mặt Mê Túng chìm trong bóng tối nên không rõ biểu cảm, chẳng biết gã tin hay không. Mãi một lúc sau, gã mới cử động thân thể có chút cứng nhắc:
“Ồ, vậy cậu phải cẩn thận một chút. Bên trong tôi có nuôi vài con thú cưng nhỏ, chạy lung tung có khi lại làm cậu sợ đấy.”
Thú cưng nhỏ sao?
Đây nghe có vẻ là câu trả lời bình thường nhất, nhưng trực giác lại mách bảo Quý Từ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cậu liếc nhìn ra sau một cái, vẫn không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết.
Lúc này Mê Túng mới thu lại nụ cười ngoác tận mang tai, trông bớt quỷ dị hơn hẳn:
“Đi thôi, tôi đã liên lạc với Thẩm ca rồi, anh ấy sẽ đến ngay.”
101 nấp sau lưng Quý Từ nhắc nhở: 【 Ký chủ, cẩn thận nhé, hắn chắc chắn đang nói dối. 】
Quý Từ chỉ đành tiếp tục giả vờ như không hay biết gì mà đi về phía phòng khách. Vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, chuông điện thoại trong túi Mê Túng đã vang lên "reng reng".
Ngay trước mặt Quý Từ, gã thản nhiên bắt máy với vẻ mặt thư giãn: “Alo?”
Điện thoại không bật loa ngoài. Mê Túng đinh ninh rằng Quý Từ — một nhân loại thuần chủng — tuyệt đối không thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu từ đầu dây bên kia, nên gã chẳng buồn kiêng dè. Gã cố ý trả lời lấp lửng, mập mờ để trò chuyện với đối phương.
Nhưng gã không biết rằng, Quý Từ còn có một "công cụ gian lận" nhỏ bé là hệ thống.
So với những hệ thống bá đạo trong phim ảnh, công năng của 101 ít đến đáng thương. Ngoài việc thông báo các hạng mục xuyên không lúc ban đầu, vị trí của nó chỉ còn lại là làm nũng.
Thế nhưng lúc này, nó lại kiêu ngạo ưỡn ngực, biết mình đã có đất dụng võ. Chẳng đợi Quý Từ nhắc nhở, nó chủ động nghe lén nội dung cuộc hội thoại và truyền đạt qua sóng điện não cho ký chủ.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên trong đầu Quý Từ.
Là tiếng của Lilith!
Lilith: “Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không liên lạc được với Thẩm ca? Sao tôi nghe nói Thẩm ca vì một nhân loại mà xé bỏ điều ước, tuyên chiến với Thân vương Huyết tộc?”
Từ giọng nói của cô ta, không khó để nhận ra sự sốt ruột, nhưng rồi ngay sau đó lại chuyển sang nghiến răng nghiến lợi.
“Lại là do cái gã nhân loại tên Trần Yên kia gây ra đúng không!?”
Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng Mê Túng vẫn lộ ra vẻ nhút nhát, rụt rè — một tính cách vốn không hề phù hợp với người sói — như mọi lần:
“Tiểu thư Lilith, tôi cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cô chịu khó kiên nhẫn đợi thêm chút đi, chúng ta phải tin tưởng Thẩm ca chứ.”
Vừa nghe thấy cái giọng nhu nhược hèn nhát của Mê Túng, Lilith đã tức đến bốc hỏa:
“Anh lại thế rồi! Lần trước Thẩm ca đưa Trần Yên đến anh cũng bảo không biết gì hết. Thực ra anh chỉ muốn lừa tôi, cảm thấy tôi không đáng tin cậy đúng không?”
“Tôi biết anh khác với những người sói khác, từ nhỏ đã nhát gan lại văn nhã, nhưng Thẩm ca đã coi trọng anh thì anh không nên phụ lòng anh ấy. Gặp chuyện chúng ta phải kiên cường lên, chẳng qua cũng chỉ là mấy con dơi rách nát thôi mà.”
Ở đầu dây bên kia, Lilith vẫn giữ tính cách thẳng thắn, dùng những lời lẽ đơn giản và thô bạo để mắng nhiếc Mê Túng một hồi. Thấy Mê Túng không phản ứng, cô ta cũng hết cách, đành hừ một tiếng rồi chuyển chủ đề:
“Thế còn Quý Từ? Anh có liên lạc được với cậu ấy không?”
Vẻ mặt giả tạo của Mê Túng đã tan biến theo những lời mắng mỏ của Lilith ban nãy. Lúc này, mặt gã không cảm xúc, tông giọng vẫn không hề thay đổi:
“Cô muốn tìm cậu ấy à?”
Lilith dùng ngón tay quấn quấn một lọn tóc, nghe vậy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận:
“Hôm đó cậu ấy nói với tôi vài câu khiến tôi thấy rất tâm đắc. Giờ tôi nghĩ thông suốt rồi nên muốn tìm cậu ấy cảm ơn một chút, tiếc là hình như cậu ấy xóa kết bạn với tôi rồi.”
Đầu óc Lilith đơn giản, cô ta cứ ngỡ vì hôm đó mình bỏ mặc Quý Từ mà đi trước nên làm cậu giận. Cô ta hoàn toàn không hề phẫn nộ vì bị xóa kết bạn, nói ra một cách vô cùng sảng khoái.
Bất thình lình nghe thấy tên mình, đôi mắt Quý Từ hơi sáng lên. Cậu định gây ra tiếng động gì đó để ra hiệu cầu cứu cô ta, nhưng tia phản quang từ mắt kính của Mê Túng chợt lóe qua, khiến cậu rùng mình nhận ra mọi cử động của mình đều đang nằm trong sự giám sát của đối phương.
Cậu không thể manh động, không được để gã nhận thấy mình đang có ý định bỏ trốn rõ rệt.
Quả nhiên, Mê Túng không hề nói thật. Đôi mắt sau lớp kính nheo lại, lời nói thốt ra nghe chừng vô cùng thật thà:
“Không có, tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy.”
Khi nói câu này, Mê Túng đột ngột quay đầu lại nhìn thẳng vào Quý Từ. Biểu cảm trên mặt gã bình thản đến mức người ta sẽ tưởng gã chỉ đang trò chuyện bình thường, nhưng nếu biết gã đang thản nhiên nói dối trắng trợn như vậy, cảnh tượng đó sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nổi da gà.
Mê Túng cứ nhìn chằm chằm Quý Từ như thế cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Lúc bấy giờ, gã mới chậm rãi nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Thẩm ca sắp tới rồi, tôi ra ngoài đón anh ấy, cậu nhất định đừng có chạy lung tung nhé.”
Đi đến cửa, như sực nhớ ra điều gì, gã quay đầu lại: “À đúng rồi, thứ sau cánh cửa kia đừng có tò mò mà mở ra đấy.”
Quý Từ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gã rời đi.
Chờ đến khi một tiếng "rắc" khô khốc của ổ khóa vang lên, 101 phi thân qua kiểm tra rồi quay lại với đôi mắt điện tử rưng rưng:
【 Bị khóa trái rồi. 】