Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63: Quái vật bị vạch trần bí mật
“Gào ——!”
Con Tạp Huyết Chủng bên trong nhìn rõ Quý Từ, ngửi thấy hơi thở của người sống tỏa ra từ cậu thì tức khắc trở nên phấn khích tột độ.
Quý Từ vốn tưởng rằng "bí mật" bị nhốt ở nơi này lâu như vậy thì sức uy hiếp hẳn đã suy giảm từ lâu, nghe tiếng tông cửa thoi thóp ban nãy cậu còn tưởng nó đã hơi kiệt sức, nào ngờ thứ bị nhốt bên trong lại là một con Tạp Huyết Chủng.
Nếu là loại quái vật bị Huyết tộc ruồng bỏ nhưng vẫn mang theo một phần đặc tính của chủng tộc thượng lưu này, thì những suy đoán trước đó của cậu hoàn toàn bị đảo lộn.
Tạp Huyết Chủng chỉ cần nhìn thấy máu thịt tươi sống là sẽ bộc phát phản xạ kinh người.
Nó không biết đã bị bỏ đói bao lâu, hai má hóp lại khó coi, nhãn cầu khảm sâu vào hốc mắt thâm quầng trông như một con nghiện lâu năm, nhưng hành động lại nhanh nhẹn dị thường, hoàn toàn khác biệt với những con Tạp Huyết Chủng lờ đờ mà cậu từng biết.
Đây là một cá thể Tạp Huyết Chủng tiến hóa chưa từng được Cục Xử Lý Dị Đoan ghi lại, nó có thể lật đổ toàn bộ hồ sơ dữ liệu trước đây!
Nhưng đó không phải là điều Quý Từ cần quan tâm lúc này, thứ cậu cần nghĩ là làm sao để thoát khỏi nguồn cơn nguy hiểm trước mắt.
Con quái vật gầm rống hung hãn lao tới. Chỉ một cú húc đầu tiên đã suýt làm Quý Từ ngã ngửa ra sau, cũng may cậu đã có sự chuẩn bị từ trước.
Chiếc ghế gỗ đặc chắc chắn được dựng thẳng đứng đã phát huy tác dụng, ngăn cản cú va chạm trực diện đầy thô bạo.
Quý Từ vội vã tận dụng khe hở giữa đợt tấn công đầu tiên để đóng cửa lại, nhưng sức lực của cậu trước một con quái vật đang phát điên chẳng thấm vào đâu.
101 cũng lao vào "phì phò" giúp sức đẩy cửa, nhưng sức của một người một hệ thống cộng lại không bằng nổi một cánh tay của quái vật.
Quý Từ lại lần nữa bị hất văng ra, suýt chút nữa đập lưng vào tường, cậu loạng choạng vài bước mới đứng vững.
Chiếc ghế gỗ không chịu nổi cú tông thứ hai, hai chân ghế gãy lìa, biến thành một đống củi vụn. Con quái vật lùi lại hai bước, không cần lấy đà lâu, nó lập tức dồn lực cho cú húc thứ ba.
Chiếc ghế gỗ đặc bị đâm gãy hoàn toàn, một mảnh vụn gỗ sắc nhọn bắn ra, lao thẳng về phía mặt Quý Từ.
Thế nhưng, nhanh hơn cả mảnh vụn gỗ đang bay với tốc độ cao kia là một bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo nhỏ.
Bàn tay to lớn ấy che trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lòng bàn tay siết chặt bóp nát vụn gỗ thành bột phấn rơi xuống đất.
Quý Từ kinh ngạc quay đầu lại. Người không nên xuất hiện ở đây nhất — Thẩm Cảnh Huyên — đã đến.
Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ, gương mặt vốn luôn hung dữ khó gần giờ đây hiện lên một thần sắc khác lạ, rõ ràng là dư chấn từ màn mạo hiểm vừa rồi vẫn chưa tan biến.
Nhìn Quý Từ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng Thẩm Cảnh Huyên đầu tiên là dâng lên một nỗi may mắn tột cùng.
May vì cậu không sao, may vì hắn đến thật sự kịp thời. Cảm giác này chưa từng có tiền lệ, thậm chí lòng bàn tay hắn còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì sợ hãi.
Nhưng nhìn bộ dạng ngây thơ trước nguy hiểm của đối phương, Thẩm Cảnh Huyên lại thấy một trận tức giận.
Hắn nhớ tới những gì nghe được về cậu trước đó, Lilith nói cậu là kẻ rất có kinh nghiệm yêu đương.
Rồi lại nghĩ đến tên Huyết tộc vì cậu mà phát điên, và con Hắc Long đáng ch·ết đã bắt cậu đi không một tiếng động...
Hiện tại, cậu lại xuất hiện trước mặt hắn với hơi thở của Hắc Long vương vất đầy mình.
Tất cả đều đang xác thực lời nói của Lilith. Sự "thành thục" của đối phương khiến cho sự lo lắng và hành động bảo hộ chật vật vừa rồi của hắn trở thành một trò cười.
Cậu ta cần gì hắn bảo vệ chứ, bao nhiêu kẻ quyền năng đang ráo riết tìm cậu ta cơ mà. Khi cậu bị Hắc Long bắt đi, Els đã phát điên như thế nào hắn đều thấy rõ.
Lúc đó hắn còn mỉa mai bộ dạng bệnh hoạn của Els, vậy mà vừa nghe tin tức về cậu, hắn cũng giống y hệt tên kia, bất chấp tất cả mà lao tới đây. Thậm chí đến tận giây phút này vẫn còn thấy may mắn vì mình đã đến kịp.
Loại cảm xúc này làm hắn sinh ra phản ứng tự ghét bỏ mạnh mẽ. Giữa họ chẳng có mối quan hệ gì, lại còn mới quen biết không lâu. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng cho cậu như vậy!
Thẩm Cảnh Huyên nắm chặt nắm đấm, quát lớn với cậu: “Cậu có biết nếu tôi chậm một giây thôi là mắt cậu có khi đã mù rồi không!?”
Trong túi áo Quý Từ, chiếc chìa khóa đen đột nhiên nóng lên trong thoáng chốc, nó run rẩy đầy khó chịu ở một góc mà không ai nhìn thấy, rồi mới khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Chẳng đợi Quý Từ kịp mở miệng, đôi mắt đầy lệ khí của Thẩm Cảnh Huyên đã chuyển hướng về phía con quái vật đang loạng choạng lao ra từ trong phòng.
Hắn chửi thề một tiếng, đưa tay chắn Quý Từ ra sau lưng, vung một cú đấm cực nặng nện thẳng vào mặt con Tạp Huyết Chủng kia.
Cánh tay Thẩm Cảnh Huyên vì không còn giữ lại chút dư lực nào mà bắt đầu quá trình nửa lang hóa, những lớp lông xám bạc cùng móng vuốt sắc lẹm lộ ra.
Cú đấm nện thẳng vào mặt Tạp Huyết Chủng khiến toàn bộ xương sọ của nó lõm hẳn xuống một mảng lớn.
Con quái vật ngã rạp xuống đất, chân tay quờ quạng giữa không trung trông như một con cóc ghẻ nực cười.
Hệ thần kinh bị phá hủy hoàn toàn khiến nó không thể giữ thăng bằng cơ bản, dĩ nhiên cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Không có cảm giác đau đớn, thứ này bây giờ chẳng khác gì một xác sống di động.
Thẩm Cảnh Huyên nheo mắt, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc: “Hửm?”
Cú đấm vừa rồi hắn đã mang theo sát ý mười phần, sinh vật bình thường đáng lẽ phải tắt thở ngay lập tức.
Hắn không phải chưa từng thấy Tạp Huyết Chủng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một con có sức sống dai dẳng và dị hợm đến thế. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu bò lên đại não.
Hắn theo bản năng giơ tay định bồi thêm một đòn kết liễu, nhưng bàn tay dính đầy vết m.á.u bẩn thỉu ấy đột nhiên bị một đôi tay khác lành lạnh nắm lấy.
Xúc cảm từ làn da mịn màng truyền đến khác biệt hoàn toàn với sự thô ráp của hắn, khiến một luồng điện nhỏ dọc theo nơi tiếp xúc kích thẳng lên tim.
Lỗ tai Lang Vương đỏ bừng thấy rõ bằng mắt thường, nhưng cái miệng vẫn cứng như đá, hắn hung hăng quay đầu lại quát:
“Bẩn chết đi được!”
Hắn rút tay về, thấy trên tay Quý Từ vẫn dính chút m.á.u bẩn của con quái vật, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Hắn định giúp cậu lau sạch, nhưng một kẻ thô kệch như hắn làm gì có thói quen mang theo khăn giấy, chỉ có thể vụng về nắm lấy cổ tay Quý Từ mà xoa xoa.
Nhỏ thật đấy.