Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Ở khoảng cách gần như thế, cuối cùng hắn cũng phát giác ra một tia không đúng. Đánh dấu của Hắc Long vô cùng bá đạo, thông thường sẽ bao phủ hoàn toàn hơi thở của đối phương, nhưng khi trở lại nguyên hình thú thái, khứu giác của Thẩm Cảnh Huyên lại được tăng cường thêm một bậc.
Cuối cùng, ẩn dưới cái mùi khiến hắn chán ghét kia, hắn đã ngửi thấy một tia hương ngọt thực sự thuộc về chủ nhân.
Giống như một khối bánh mềm nhỏ, mùi hương này so với hương hoa thì thêm vài phần thanh ngọt, so với quả chín thì bớt đi vài phần ngấy.
Quan trọng hơn là cơn đau đầu như búa bổ ban nãy, sau khi ngửi thấy mùi vị này, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức yên bình chưa từng có.
Thích, rất thích. Đây là con mồi của hắn, không thể ăn, ăn mất là sẽ không còn nữa. Nhưng mà thơm quá đi mất, rất thích rất thích rất thích...
Thẩm Cảnh Huyên cuối cùng không nhịn nổi sự dụ dỗ, vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Càng liếm càng thấy ngọt. Cái đuôi phía sau lập tức vẫy tít mù, tốc độ nhanh đến mức gần như tạo thành tàn ảnh.
Đầu lưỡi tộc sói vốn thô ráp, mặc dù hắn đã cố ý kiềm chế lực đạo nhưng vẫn mang đến cảm giác đau rát.
Hơn nữa bị một con mãnh thú cao lớn hơn mình, thể hình đồ sộ hơn gấp mấy lần hoàn toàn áp chế để liếm láp, Quý Từ dù thế nào cũng không thấy thoải mái nổi. Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi đống lông xù:
"Dừng lại! Buông tôi ra!"
Huyên thuyên cái gì đấy, ta liếm tiếp!
Quý Từ: "..."
Cậu vươn tay túm lấy lỗ tai của Thẩm Cảnh Huyên, sau đó dùng sức kéo ngược ra sau!
Cảm giác đau thắt ở da đầu cuối cùng cũng làm con dã thú đang mất kiểm soát ở một khía cạnh khác này dừng lại.
Hắn ngồi thụp xuống, nhưng lại không muốn rời Quý Từ quá xa, vẫn để một nửa thân thể chen chúc cùng cậu trong bồn tắm.
Hắn định ấm ức "ngao ô" một tiếng, nhưng vì giọng nói quá khàn đặc thục mạng nên nghe chẳng giống làm nũng chút nào, trái lại giống như tiếng gầm đe dọa vì không được ăn thịt.
Quý Từ - người suýt bị liếm ướt sũng - sa sầm mặt, không hề nuông chiều hắn: "Lùi lại, lùi ra sau."
Thẩm Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn ngón tay cậu đang chỉ, sau đó tiến tới liếm một cái, cái đuôi phía sau vẫn vẫy đến vui vẻ.
Không chỉ nhận sai người, mà ngay cả tiếng người cũng không hiểu sao?
Đây là thật sự biến thành một con sói rồi?
Quý Từ do dự một chút: "Thẩm Cảnh Huyên?"
Thẩm Cảnh Huyên không phản ứng, còn định tiến tới liếm cậu tiếp. Quý Từ chằm chằm nhìn hắn:
"Lùi ra sau, Thẩm Cảnh Huyên."
Hắn chúi đầu xuống ngửi ngửi chân Quý Từ, định rúc lên phía đùi thì bị ngăn lại kịp thời. Nhìn thấy Quý Từ đứng dậy định đi ra ngoài, hắn cảm thấy con mồi sắp rời đi nên rất bất mãn, bèn duỗi móng vuốt nhẹ nhàng chạm một cái, đẩy Quý Từ trở lại.
Một người một sói cứ thế giằng co.
Quý Từ nhìn cự lang hồi lâu, thình lình thốt lên: "Ngao Ô, lùi ra sau."
Cái đuôi đang vẫy nhanh của Thẩm Cảnh Huyên khựng lại một khắc, cơ thể cư nhiên thật sự theo bản năng mà lùi lại một chút.
Hoàn toàn là tâm thái thử vận may, nhưng khi thấy hắn thực sự có phản ứng với cái nhũ danh này, hơi thở của Quý Từ bỗng chốc đình trệ. Hàng mi khẽ run, cậu lại gọi thêm một tiếng tên cúng cơm của sói con.
Thẩm Cảnh Huyên nhìn cậu, không biết cái sinh vật nhỏ bé này muốn gì mà lại lộ ra vẻ mặt buồn bã như thế.
Hơn nữa hắn có một loại cảm giác quen thuộc hỗn loạn với cái tên này, vì thế chỉ có thể thuận theo mà lùi thêm một bước. Sau khi lộ ra một khoảng trống đủ cho một người đi qua, hắn chậm rãi bò phủ phục xuống:
"Ngao."
Đừng lộ ra vẻ mặt đó, nhân loại.
Quý Từ hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc. Nhìn ánh mắt y hệt lúc nhỏ mỗi khi làm sai của hắn, cậu lại cong mắt cười:
"Ngao Ô, thật sự là nhóc à. Giờ nhóc kêu nghe khó nghe quá đi mất."
Dù đã trưởng thành, màu lông và dáng vẻ vẫn thấp thoáng bóng dáng lúc nhỏ, duy chỉ có tiếng "ngao ô" là thay đổi hoàn toàn, từ tiếng kêu non nớt chuyển thành tiếng gầm nhẹ đầy hung hãn của mãnh thú.
Nhìn vết sẹo xuyên qua con mắt giả của cự lang, ngực Quý Từ nghẹn lại khó chịu. Cậu vốn luôn không muốn thừa nhận khả năng Thẩm Cảnh Huyên chính là Ngao Ô, chính là vì không muốn thấy nhóc con ấy đã phải trải qua trăm năm không mấy tốt đẹp.
Cũng giống như Els bị chứng ghét máu nghiêm trọng, chú sói con tròn vo như cục bông ngày nào giờ đã có sự thay đổi trời vực.
Trong mắt cậu chỉ là một thời gian ngắn không gặp, nhưng theo dòng thời gian của họ, họ đã lạc mất nhau trăm năm. Những trắc trở trong trăm năm ấy là điều cậu khó lòng tưởng tượng nổi.
Tộc sói có khả năng hồi phục cực mạnh, nhưng mắt phải của hắn không những mất đi hoàn toàn mà còn để lại vết sẹo rõ mống một, lặng lẽ kể lại quá khứ bị bao phủ bởi mưa dầm sau khi rời xa cậu.
Thẩm Cảnh Huyên đã bước từng bước như thế nào để trở thành Lang Vương trẻ tuổi nhất, cậu đã nghe nói qua.
Nhưng khi biết đây chính là chú sói con mà mình từng dày công nuôi nấng béo mầm, lông tóc mượt mà, nỗi đau xót này len lỏi vào tim theo một cách hoàn toàn mới, châm chích khắp toàn thân.
Quý Từ đứng trước mặt cự lang, vươn tay ra nhẹ nhàng nói: "Ngao Ô, bắt tay nào."
Nhìn "miếng bánh ngọt" lộ ra biểu cảm này, Thẩm Cảnh Huyên không hiểu sao lại thấy khẩn trương.
Hắn không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ nét u sầu nào trên mặt nhân loại này nữa, vì thế hắn theo mệnh lệnh đơn giản kia mà nâng cái vuốt khổng lồ của mình lên. Hắn không dám dùng sức, đặt thật nhẹ, gần như là treo lơ lửng lên lòng bàn tay Quý Từ.
Lòng bàn tay Quý Từ so với vuốt sói chỉ bé tí tẹo, bị che khuất chẳng thấy gì cả. Cậu lại duỗi tay kia ra, cùng nhau xoa nắn vuốt sói:
"Ngao Ô ngoan, bây giờ để tôi đi ra ngoài nhé."
Đi ra ngoài?
Thẩm Cảnh Huyên tuy không có ký hức hình người, nhưng thực chất vẫn hiểu được những từ ngữ đơn giản. Chỉ có điều lúc này hắn lại bắt đầu giả ngu, cứ thế giụi cái móng vuốt vào lòng Quý Từ, muốn cậu tiếp tục xoa nắn đệm thịt cho mình.
Quý Từ nhìn một cái là thấu tâm tư của hắn, khẽ thở dài, không thể nào thực sự nổi giận được. Cậu đành nhu hòa biểu cảm, dùng đến đòn sát thủ hiệu quả nhất với sói con năm xưa, ôn tồn nói:
"Ai là cún con ngoan nào?"