Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67: Ngao Ô nhất định là rất ghét cái tên cúng cơm này
Đuôi của con sói khổng lồ tức khắc vẫy tít mù, nó vươn một chiếc vuốt lên phía trước định chạm vào cậu.
Trước đây, chỉ cần nghe thấy những lời này, hắn đều sẽ làm ra động tác đó. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn là chú sói con nhỏ nhắn năm nào, mà Quý Từ cũng nhất thời quên mất điểm này.
Thế là cái vuốt to tướng kia vừa đưa ra đã ấn thẳng vào ngực Quý Từ, đẩy cậu ngã ngửa trở lại bồn tắm.
"Ngao!"
Hắn hoảng hốt, vội vàng lao tới muốn làm đệm thịt cho "miếng bánh ngọt" nhỏ, nhưng lại quên mất thân hình đồ sộ của mình.
Không gian phòng tắm bị hắn lấp đầy đến nghẹt thở, vòi hoa sen vô tình bị đụng trúng, chốt nước mở tung, nước lạnh xối thẳng xuống người Quý Từ.
Quý Từ cứ thế nằm nửa người trong bồn tắm, quần áo ướt sũng dán chặt vào người, lộ ra đường cong mảnh khảnh nơi vòng eo.
Đại cự lang lập tức nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Hắn thè lưỡi liếm mũi, bắt đầu rụt người lại, phủ phục xuống đất với đôi tai lông xù cụp hẳn ra sau, bộ dạng hối lỗi đầy thành khẩn. Nếu để những người tộc Sói khác nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ sợ đến hồn bay phách lạc mất.
Sói ư?
Không, đây hoàn toàn là một chú đại ngáo chính hiệu!
Quý Từ lòng đầy tạp niệm, cậu đứng dậy vắt bớt nước trên quần áo: "Thôi, ra ngoài đi."
Con sói khổng lồ phát ra tiếng "ngao ô" khàn khàn, ngoan ngoãn nối gót cậu đi ra ngoài.
Không nghe thấy tiếng nhai m.áu thịt xương cốt kinh dị như tưởng tượng, hệ thống 101 cuối cùng cũng dám buông xúc tu ra.
Vừa nhìn thấy một con sói khổng lồ lù lù đi ngay sau ký chủ, nó sợ đến mức suýt thì... bay màu:
【 Ký chủ! Ký chủ, phía sau ngài kìa! Á á á!!! 】
Quý Từ đưa tay ngoáy tai, tiện thể xoa đầu con sói phía sau cho hệ thống xem.
101 dần im bặt, nó bắt đầu nghi ngờ "thống sinh". Nhìn vẻ bình thản của ký chủ khi ở cạnh mãnh thú, nó thậm chí còn tự vấn có phải mình đang làm quá lên không.
Dù sao cũng ướt rồi, dứt khoát đi tắm luôn vậy. Quý Từ hỏi: "Có thể tìm giúp tôi bộ đồ sạch nào vừa vặn không?"
101 định bay lên giúp sức, nhưng có một bóng hình còn nhanh hơn cả nó, loáng cái đã lao vào trong phòng, không lâu sau đã ngậm tới một chiếc sơ mi mới tinh, trông như vừa mới bóc tem.
Tiếc là dù có là "Mê Túng" thì dáng người hắn vẫn to lớn hơn cậu một chút. Quý Từ mặc vào trông có vẻ hơi thùng thình.
Nhìn cậu mặc quần áo của người khác, đại cự lang có chút không vui. Nhưng ít nhất khí tức của Hắc Long trên người cậu đã nhạt đi nhiều, lại thêm vừa rồi bị hắn cọ một lúc và dính nước, giờ đây hương thơm thanh khiết của "miếng bánh ngọt" đã hoàn toàn lấn át dấu ấn của Hắc Long.
Thích quá, thật muốn liếm một cái... Hắn nhìn chằm chằm Quý Từ, lòng rạo rực không thôi.
Quý Từ như cảm nhận được điều gì liền quay đầu lại, đập vào mắt là vẻ mặt "đang mưu tính điều mờ ám" của con sói.
Quý Từ: "..."
"Thẩm Cảnh Huyên, không được."
Cậu giơ tay định ngăn khối lông xù khổng lồ kia tiến lại gần.
Nhưng Thẩm Cảnh Huyên coi như không nghe thấy, thậm chí còn dùng mũi nhẹ nhàng hích vào lòng bàn tay Quý Từ. Nếu cậu không rụt tay lại nhanh, có lẽ đã bị hắn liếm cho một phát rồi.
Đúng là đồ chó hư. Quý Từ đỏ mặt nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Ngao Ô, không được!"
Lần này thì có tác dụng thật. Đúng là "phản xạ có điều kiện" từ thuở nhỏ. Vừa nghe thấy cha nuôi nhỏ gọi nhũ danh của mình, Thẩm Cảnh Huyên lập tức đứng hình.
Hắn trưng ra bộ dạng phục tùng, đặt đầu lên đôi vuốt lớn, mắt rưng rưng nhìn Quý Từ đầy mong đợi.
Dù trong lòng đã diễn tập hàng vạn lần cảnh lao tới liếm "miếng bánh ngọt", đánh dấu để trên người cậu chỉ còn lại mùi hương của riêng mình, nhưng hắn vẫn chẳng dám thực sự hành động. So với việc thỏa mãn dục vọng cá nhân, hắn quan tâm đến tâm trạng của Quý Từ hơn.
Hắn có thể nhẫn nhịn, chỉ cần "miếng bánh ngọt" cảm thấy vui vẻ là được.
Quả nhiên, thấy đại cự lang có bộ dạng "ủy khuất" trái ngược hoàn toàn với ngoại hình, Quý Từ nhịn không được mà bật cười khúc khích:
"Ngoan quá đi thôi."
Cậu cúi xuống chọc chọc vào trán Thẩm Cảnh Huyên, khiến lớp lông xù lún xuống một hố nhỏ tròn xoe.
Thẩm Cảnh Huyên cứ thế để nguyên cái hố trên trán, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt nhân loại vì trêu chọc mình mà cong lên như vầng trăng khuyết khiến trái tim hắn rung động từng hồi.
"Ư..." Hắn khẽ rên một tiếng.
Quý Từ cảm thán: "Sau này anh biến lại thành người, chắc chắn sẽ thấy mất mặt lắm cho xem."
Tuy có chút khác biệt, nhưng cậu hiểu chú sói con năm nào giờ đã là một Lang Vương đại nhân danh tiếng lẫy lừng.
Không còn là chú sói nhỏ ngay cả hóa hình cũng không biết, chỉ biết "ngao ngao" đuổi theo gọi mình, giờ đây hắn là một vị vua phương xa, tính cách sát phạt quyết đoán.
Nếu sau này dược hiệu biến mất mà nhớ lại những chuyện này, chắc hắn sẽ thấy "nhục" đến mức muốn độn thổ mất.
Và chắc chắn là sẽ cực kỳ ghét cái tên "Ngao Ô" này cho xem.
Nghĩ đến đây, Quý Từ chợt thấy hụt hẫng, cậu vươn tay vò đầu con sói: "Anh có thể biến lại thành cục bông nhỏ xíu như hồi trước không?"
Bất kể là giống loài nào, thời kỳ thơ ấu luôn là đáng yêu nhất. Hơn nữa, việc hắn "mất mặt" trước mặt cậu hoàn toàn khác với việc mất mặt trước đám đông.
Cậu đoán chỉ một lúc nữa thôi, Mê Túng sẽ cố tình dàn xếp một cuộc "giải cứu" tình cờ.
Mục đích là để người khác bắt thấu việc Thẩm Cảnh Huyên — với tư cách là Lang Vương — đã vi phạm hiệp ước hòa bình, tự ý sát hại một con người vô tội, mà người này lại còn thuộc Cục Xử Lý Dị Đoan.
Việc này chẳng khác nào một lời tuyên chiến công khai. Trong thời đại hòa bình này, dù hắn có là Lang Vương, nếu khơi mào chiến tranh với loài người mà không có lý do chính đáng, hắn sẽ bị chính tộc Sói quay lưng. Tộc Sói hiếu chiến nhưng không tàn bạo vô lý, họ ưa chuộng hòa bình hơn.
Dù Thẩm Cảnh Huyên có một đội ngũ cấp dưới trung thành sẵn sàng vào sinh ra tử, nhưng các chủng tộc khác hoàn toàn có lý do để gây khó dễ cho kẻ khơi mào chiến tranh.
Đây cũng chính là lý do khiến hiệp ước hòa bình không ai muốn phá vỡ. Chỉ cần một bên chủ động bội ước, chủng tộc đó sẽ phải đối mặt với sự tẩy chay và nhắm vào của tất cả các chủng tộc còn lại.