Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Đối với kết quả này, Quý Từ chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào. Là do cậu quá thiếu cảnh giác, vừa mới thoát khỏi tay Trần Yên đã lại rơi vào một miệng cọp khác. Thấy ký chủ lại đi về phía căn phòng kia, lần này không phải để đuổi theo mình mà là chủ động tìm kiếm, 101 sợ tới mức suýt thì bay màu: 【 Ký chủ đừng qua đó mà! 】 Quý Từ hỏi ngược lại trong đầu: 【 Ngươi nghĩ câu nói vừa rồi của hắn có ý gì? 】 101 ngẩn ra, suy nghĩ một chút: 【 Ở thế giới này có một câu chuyện cổ tích, kể về một vị hoàng tử cưới vợ và dặn cô ấy đừng bao giờ mở căn phòng cuối cùng trong nhà ra. 】 【 Nhưng chờ chồng đi khỏi, người vợ vẫn mở căn phòng đó, và từ đó về sau cô ấy mất tích luôn. 】 101 tự nói tự sợ đến run lẩy bẩy: 【 Hắn nói giống hệt chuyện đó, chắc là muốn cảnh báo chúng ta "tò mò hại ch.ết thân" đấy. 】 Đúng là một hệ thống ngốc nghếch. Quý Từ thở dài thườn thượt trong lòng: 【 Ngay từ đầu hắn đã không định thả ta đi rồi. 】 Nếu căn phòng này thực sự ẩn giấu bí mật mà hã muốn che giấu, gã hoàn toàn có thể không dẫn cậu vào đây. Xung quanh có biết bao nhiêu căn nhà không bị hư hại, dừng chân ở đâu chẳng được. Lùi một vạn bước mà nói, sinh vật sống trong phòng này rõ ràng đã tạo ra tiếng động từ trước, là chủ nhà gã không thể không biết, và chắc chắn động tĩnh đó sẽ thu hút khách khứa. Giải thích hợp lý duy nhất là gã cố ý. E rằng ngay từ lúc cứu cậu khỏi tay Trần Yên, tất cả đã nằm trong dự mưu. Vừa rồi cậu không vào nhưng lại xuất hiện ở cửa phòng, gã chẳng những không đề phòng mà còn cố ý tìm cớ rời đi, chính là để cậu tự mình điều tra rõ ràng. Nhưng cậu không còn cách nào khác, càng do dự thì thời gian bị nhốt càng lâu. Cậu thuận theo ý đồ của đối phương, đồng thời cũng là chủ động tấn công để tìm kiếm cơ hội phá cục. Vừa rồi cậu đã thử, trong phòng này trang bị máy phá sóng tín hiệu, cậu không thể gửi tín hiệu cầu cứu cho Đội trưởng Cố. Mê Túng chắc chắn đang canh giữ ngay ngoài cửa, cho dù thân hình gã có phần văn nhã so với người sói khác, thì cũng không phải thứ mà một nhân loại bình thường có thể chống lại. Quý Từ liếc nhìn hộp cơm tiện lợi mà Đội trưởng Cố đưa cho, lòng bất an bỗng dịu đi đôi chút. Cậu kiên định bước tới căn phòng đó. Tiếng thình thịch yếu dần, nhưng khi sinh vật bên trong nghe thấy có người dừng lại ở cửa, nó hiển nhiên lại kích động trở lại. Một loại tần số sắc lẹm phát ra từ sau cánh cửa. Quý Từ khó chịu nhíu mày, 101 cuống quýt gào lên: 【 Là tiếng móng tay cào cửa! 】 Kèn kẹt... kèn kẹt... tiếng vật sắc nhọn rạch qua thớ gỗ, chói tai đến rợn người. Quý Từ giơ tay gõ cửa, muốn xác định xem bên trong có ý thức thanh tỉnh hay không: “Có ai ở trong không?” Đáp lại cậu chỉ là tiếng cào cửa dữ dội hơn. Quý Từ nhấc chiếc ghế gỗ vừa dọn lại đây, tìm góc độ chèn vào cửa, chân ghế nghiêng tựa vào vách tường. Như vậy có thể đảm bảo khi cửa mở ra, nếu vật sống bên trong muốn lao ra, sức lực của cậu dù không đủ cũng không đến mức để cả cánh cửa bị hất văng. Cậu vặn nắm cửa, đúng như dự đoán, nó không khóa. Mê Túng là một người sói thông minh. Gã không chỉ xác định được sinh vật bên trong không có ý thức để tự mở cửa, mà còn tính toán chuẩn xác rằng Quý Từ nhất định sẽ chủ động mở nó ra. Cảm giác biết rõ đối phương giăng bẫy mà mình vẫn phải dẫm vào để tìm lối thoát thật sự rất khó chịu. Cuối cùng Quý Từ vẫn gồng tay, vặn nắm cửa tới cùng, thành công hé mở một khe hở nhỏ. Căn phòng đó không có cửa sổ, cũng không bật đèn. Rõ ràng đang là ban ngày ban mặt nhưng bên trong lại tối đen như một cỗ quan tài nuốt chửng người vào bụng, không thấy một tia sáng. Một đôi mắt đỏ ngầu vẩn đục tức khắc hiện ra trong tầm mắt Quý Từ, bất thình lình khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. 101 thét chói tai: 【 Quỷ! Có quỷ kìa! 】 Nó lập tức không có tiền đồ lao vọt ra sau lưng ký chủ trốn biệt, chỉ để lộ cái mông màu xanh đang run rẩy. Không, không đúng. Tim Quý Từ lạnh toát một nửa. Đây không phải quỷ, mà là Tạp Huyết Chủng còn đáng sợ hơn quỷ. Cậu đã hai lần bị Tạp Huyết Chủng tấn công trực diện, làm sao không nhận ra đôi đồng tử đỏ rực không có lòng trắng này là của loại quái vật gì. Trong đầu cậu chợt hiện lên những tư liệu đã xem ở Cục Xử Lý Dị Đoan. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, đồng lõa của Công tước Mandela tuyệt đối không chỉ đơn giản là lũ con cháu vô dụng kia. Lão còn có nội gián ở các chủng tộc khác mới có thể làm ra vụ bê bối hủy hoại danh tiếng Huyết tộc ngay dưới mũi Els như vậy. Bao gồm cả loại thuốc mà họ nghiệm thu được từ hiện trường — thứ thuốc có thể khiến Huyết tộc mất lý trí, điên cuồng tuân theo bản năng — kẻ sản xuất không phải Mandela, mà là một kẻ khác. Quý Từ chấp nhận thâm nhập vào tộc sói cũng là để điều tra việc này. Nhưng ai mà ngờ được, tiến độ nhiệm vụ vốn đang đứng yên một chỗ, đột ngột bị cưỡng ép kéo kịch thanh trạng thái. Kẻ lẩn trốn sau ánh mặt trời, kẻ đứng trong bóng tối, chính là vị người sói trông có vẻ hiền lành và vô hại nhất này. Vị "nằm vùng" nhỏ bé không đáng kể là cậu, trong phút chốc đã bị hất văng thẳng vào tận hang ổ của kẻ đứng sau màn ảnh, lún sâu vào vũng bùn không thể thoát ra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Tiến sĩ gay họcTiến sĩ gay học

Hóng chap mới ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tiểu hắc đoàn thật dễ dỗ dành Chương 45: Ta tới giúp ngươi – Giống như một đóa hoa chảy nọc độc... Chương 46 Chương 47: Hộp cơm ở cửa, sao ngươi biết ta chưa ăn tối? Chương 48 Chương 49: Vị Lang Vương trẻ tuổi lừng lẫy đang xách theo mình... Chương 50 Chương 51: Kinh nghiệm tình trường phong phú thì có làm ăn đứng đắn được không? Chương 52 Chương 53: Ngươi dám đánh không? Hắn bảo ta đánh ngươi kìa! Chương 54 Chương 55: Châm ngòi ly gián quan hệ của chúng ta Chương 56 Chương 57: Đây là ta, còn đây là lợi tức Chương 58 Chương 59: Sự quỷ dị của ngươi... Đều bị thấy hết rồi sao? Chương 60 Chương 61: Không phải quỷ, mà còn đáng sợ hơn cả quỷ

Chương 62

Chương 63: Quái vật bị vạch trần bí mật Chương 64 Chương 65: Ai là cẩu cẩu ngoan nào? Chương 66 Chương 67: Ngao Ô nhất định là rất ghét cái tên cúng cơm này
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao