Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh trai rất dung túng tôi. Nhưng anh lại đặt ra cho tôi ba quy tắc. Một trong số đó là: bắt buộc phải về nhà trước mười một giờ đêm. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nằm trong giới hạn quy tắc của anh, tôi muốn làm gì anh cũng sẽ dọn dẹp bãi chiến trường cho tôi. Đêm hôm đó là mười một giờ rưỡi. Chu Án gây họa ở bên ngoài. Cậu ấy không dám vác mặt đi cầu cứu bố mẹ nên đã gọi điện cho tôi. Dù sao cũng là anh em chơi với nhau mười mấy năm trời. Lần đầu tiên tôi vi phạm quy tắc của anh trai, trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Lúc cứu được Chu Án thì đã là rạng sáng. Thế nhưng trong con hẻm nhỏ cạnh quán bar lại phát ra những tiếng động bất thường. Một đám người đang dồn một cậu phục vụ mặc đồng phục đen trắng vào góc tường. "Bỏ đi anh Úc." Chu Án cản tôi lại, "Mấy loại người này đa phần chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu." "Anh còn không mau về, lát nữa bị giám đốc Úc phát hiện thì tính sao?" Nghĩ đến hình phạt nếu bị anh trai phát hiện vi phạm quy tắc, tôi không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng vừa lùi lại vài bước, tôi vẫn quay lại cứu người. Lúc về đến nhà, tôi vẫn trèo cửa sổ vào phòng. Anh trai tôi đã ngồi sẵn trong phòng đợi tôi từ bao giờ. Trên tay anh cầm một cây thước dẹt, giọng điệu lạnh lùng: "Quỳ xuống." Tôi phải nằm bẹp dí trên giường suốt ba ngày. Khó khăn lắm mới lết đến trường thì đã nghe được một tin động trời. Có người lấy trộm sổ tay của Tống Trì Thanh. Mở ra xem, bên trong viết kín mít tên của tôi. Khu vực bình luận dưới bài đăng toàn là những lời mắng chửi thậm tệ: 【Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à?】 【Một chiếc khuy áo trên người cậu Úc chắc cũng đủ cho loại nghèo kiết xác này sống cả năm ấy nhỉ? Bị loại người này thầm thương trộm nhớ đúng là buồn nôn thật sự.】 Thế nhưng Tống Trì Thanh lại chẳng hề bị ảnh hưởng. Cậu ta vẫn năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh tôi. Lúc thì tặng bánh ngọt mới mua, lúc thì tặng đặc sản mang từ quê lên. Còn có cả những lá thư tình thỉnh thoảng lại được kẹp vào trong sách của tôi nữa. Những con chữ trên đó, tôi chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã thấy chói mắt. Không dám nghĩ đến việc Tống Trì Thanh làm thế nào có thể trưng ra gương mặt trắng bệch, đơn thuần kia để viết ra những lời lẽ như vậy. Chu Án không ăn quýt. Tôi tùy tiện cầm lấy một quả, vừa bóc vừa thẫn thờ suy nghĩ. Nếu như bình luận nói là thật... Tống Trì Thanh mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Úc, còn tôi chỉ là một pháo hôi giả mạo. Anh trai tôi... liệu có thật sự đuổi tôi đi không? "Đi thôi." Tôi bực bội nhíu mày, kéo Chu Án rời đi. Mà không hề hay biết sau khi chúng tôi đi rồi, có một người đã bước đến vị trí tôi vừa đứng, cúi người nhặt những mảnh vỏ quýt dưới đất lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao