Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Qua chỗ Chu Án giải quyết chút việc xong, tôi canh đúng mười một giờ đêm bước chân vào cửa nhà. Tôi đã dặn trước với dì giúp việc là không ăn cơm tối, chỉ cần chuẩn bị chút đồ ăn đêm là được. Nhưng tôi không ngờ Úc Hiến Dữ lại đang ngồi đợi tôi. Đồ ăn đêm được dọn lên. Tôi và Úc Hiến Dữ im lặng dùng bữa. Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lén nhìn anh. Tôi dám khẳng định, ngay cả khi bản thân còn chưa phân biệt nổi mặt mũi của bố mẹ ra sao thì tôi đã nhận rõ gương mặt của anh trai mình rồi. So với bố mẹ quanh năm ở bên ngoài, người tôi ỷ lại nhất vẫn là Úc Hiến Dữ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ôm một tia hy vọng mong manh để thăm dò anh: "Anh, nếu như... nếu như em có chuyện giấu anh, anh có trách em không?" Úc Hiến Dữ bình thản mở miệng: "Chuyện gì?" Tôi im lặng không đáp. Úc Hiến Dữ cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nói: "Phạm lỗi thì phải chịu phạt." Nghĩ đến cây thước dẹt trong phòng sách của Úc Hiến Dữ, một nơi nào đó trên người tôi bỗng nhói đau. "Thế phạt xong thì sao ạ?" Úc Hiến Dữ liếc nhìn tôi một cái: "Phạt xong thì coi như qua chuyện." Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thái độ của Úc Hiến Dữ đối với tôi là như vậy, thì ngay cả khi chuyện tôi là thiếu gia giả bị vạch trần, anh chắc cũng không tuyệt tình đến mức tịch thu hết tiền bạc rồi đuổi tôi ra khỏi nhà đâu nhỉ? Tôi đã nhờ Chu Án âm thầm bán hết những món đồ có giá trị của mình. Mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì, bình luận cũng im hơi lặng tiếng. Cho đến khi một khoản tiền mới được chuyển vào tài khoản của tôi, bình luận lập tức bùng nổ với số lượng chóng mặt: 【Aaa kết quả xét nghiệm ADN kìa!】 【Thực ra lần trước ở bệnh viện, Úc Hiến Dữ đã xác định được pháo hôi không phải em ruột rồi, cái người tàn nhẫn này đã âm thầm nhẫn nhịn cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần hai.】 【Ngứa mắt thằng pháo hôi này lâu lắm rồi, lần này bé đáng thương thiếu gia thật cuối cùng cũng được về nhà rồi.】 【Hi hi, lót dép hóng cái kết của thằng pháo hôi giả mạo này thôi nào.】 …… Sao lại nhanh như vậy chứ?! Tôi kinh hoàng đứng bật dậy ngay tại chỗ. Chu Án bị tôi dọa cho giật bắn mình: "Anh Úc, sao thế?" Tim tôi đập loạn xạ, giọng nói cũng run rẩy theo: "Chu Án, những món đồ còn lại không cần quản nữa." "Bây giờ tôi có việc cực kỳ gấp cần cậu giúp, nhớ kỹ, không được nói cho bất kỳ ai biết." Danh sách tin nhắn hoàn toàn im ắng, Úc Hiến Dữ không hề gửi cho tôi một dòng tin nào. Nếu không nhờ bình luận nhắc nhở, có lẽ tôi hoàn toàn không nhận ra từ lần ở bệnh viện kia Úc Hiến Dữ đã biết tôi không phải em trai ruột của anh rồi. Tôi như một kẻ mất hồn đi ra đến cổng trường, bắt một chiếc taxi để về nhà. Một quãng đường ngắn ngủi mà tài xế phải mất nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. "Phía trước có vụ tai nạn giao thông, xin lỗi nhé, tôi phải đi đường vòng." "Tai nạn ạ?" "Đúng thế, thằng bé đó trạc tuổi cậu thôi, có khi còn là học sinh trường các cậu ấy chứ. Đang đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, không hiểu sao có chiếc xe mui trần lao thẳng vào, quýt rơi lăn lóc khắp đường." Tay chân tôi lạnh ngắt, đặc biệt là sau khi nghe thấy từ "quýt". Tống Trì Thanh. Sao cậu ta lại bị tai nạn xe chứ? "Bác tài, bác tài quay đầu xe lại đi, đến bệnh viện, người bác vừa nói có lẽ cháu quen..." Tôi cầm điện thoại không vững, lật tìm danh bạ một hồi, ngón tay dừng lại ở cái tên được lưu là "Anh". Một lúc sau, tôi hạ quyết tâm. Tôi gửi toàn bộ sự việc Tống Trì Thanh bị tai nạn, cùng với chuyện cậu ta mới là thiếu gia thật sự qua cho anh. Đến cuối cùng, tôi bồi thêm một câu: 【Anh, không biết anh có còn muốn nghe em gọi một tiếng anh nữa không. Tóm lại, việc cướp đi cuộc đời của Tống Trì Thanh, cùng với sự quan tâm chăm sóc bao năm qua của anh, em vô cùng xin lỗi.】 Tôi chuyển sang khung trò chuyện với Tống Trì Thanh. Từ sau khi kết bạn, tôi chưa từng trả lời cậu ta lấy một tin nhắn. Cũng giống như vậy, tôi nhắn cho cậu ta biết về thân thế thật sự của mình. "Bác tài, không đi bệnh viện nữa." "Đến sân bay đi ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao