Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm đó, tôi đã gặp phải một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị đè ra lấy máu, Úc Hiến Dữ nhanh chóng phát hiện ra tôi không phải em trai ruột của anh. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, nụ cười chế giễu và tàn nhẫn: "Hèn chi chỉ là một kẻ vô dụng, nhà họ Úc không cần loại giả mạo phế vật như mày." Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, lại đụng trúng Tống Trì Thanh. Từng xấp, từng xấp thư tình ném thẳng vào người tôi. Tống Trì Thanh cúi người bóp chặt cằm tôi: "Cậu đã đánh cắp cuộc đời của tôi, lại còn giả vờ giả vịt đến làm đấng cứu thế. Nhìn tôi yêu cậu, trong lòng cậu đắc ý lắm đúng không?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói là không phải. Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, tôi bị ném vào một vườn quýt rộng lớn. Tôi chỉ có thể ngày qua ngày hái quýt, bán quýt, cuối cùng bị nhấn chìm trong đống quýt. Tôi giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. "Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi à?" Dì giúp việc đang dọn dẹp đồ đạc của tôi: "Chúng ta về nhà thôi." Chỉ là phát sốt thôi, không có lý do gì cứ ăn vạ ở bệnh viện mãi được. Tôi nhắn tin cho Chu Án, hỏi cậu ấy đã bán giúp tôi được bao nhiêu rồi. "Anh Úc, lần trước quên chưa hỏi, anh nhìn trúng cái gì mà cần mua gấp thế?" "Anh trai anh cưng chiều anh như vậy, nếu thiếu tiền thật thì cứ xin anh ấy đi. Nếu không được thì em cũng có chút tiền riêng, có thể đưa hết cho anh. Mấy chiếc siêu xe bản giới hạn này anh khó khăn lắm mới sưu tập đủ, bán đi thì tiếc quá." "Hạ giá chút cũng được, cứ treo ba ngày thôi, bán được chiếc nào hay chiếc nấy." Tôi cúp điện thoại, lại kiểm tra số dư tài khoản một lần nữa. Vẫn chưa đủ. Ngày thứ hai sau khi khỏi bệnh, tôi quay lại trường học. Tôi từ chối mấy buổi tụ tập vô bổ, định bụng đi dạo loanh quanh một mình. Không ngờ lại bắt gặp Tống Trì Thanh. Cậu ta đang bị vài tên khống chế, lôi kéo về phía cánh rừng nhỏ phía sau trường. "Đứa bị bêu rếu trên confession trường là mày đúng không?" "Đúng là nghèo kiết xác, loại như mày mà cũng mơ tưởng cậu Úc để mắt tới cơ đấy?" "Mày có biết không, chỉ cần tao nói một câu thôi là mày phải cuốn gói về quê bán đống quýt thối của mày ngay lập tức!" Tôi khựng bước chân lại. Tên đang động tay động chân kia trông có chút quen mắt. Đợt sinh nhật tôi trước đó, hắn ta cũng có tặng quà, chỉ là tôi không nhớ nổi tên. Lúc này hắn ra tay đối phó với Tống Trì Thanh, chẳng qua là muốn lấy lòng tôi mà thôi. Ở những nơi tôi không nhìn thấy, không biết đã có bao nhiêu người từng ra tay với Tống Trì Thanh rồi. Tôi bị mấy kẻ ngu xuẩn này chọc cho đau cả đầu. "Này." Ngay khi gã kia định tung một cước đá vào người Tống Trì Thanh, tôi liền lên tiếng. "Người của tôi mà chúng mày cũng dám động vào à?" Bình luận toàn là những lời mắng tôi giả nhân giả nghĩa, làm màu làm mè. Tôi phớt lờ bình luận, đợi đám người kia đi khỏi, tôi cũng quay người định bỏ đi. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không cứu tôi chứ." Tôi quay lại liếc nhìn Tống Trì Thanh một cái: "Cứ coi như tôi ngu ngốc hết lần này đến lần khác đi." "Đồ vô ơn, lần sau đừng có bám đuôi tôi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao