Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm xối nước lạnh. Dòng nước chảy dọc theo lọn tóc rơi xuống, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi. Nếu như bình luận nói là thật, sớm muộn gì tôi cũng bị đuổi khỏi nhà họ Úc. Ba ngàn tệ trong túi chắc chắn không đủ tiêu. Còn về tấm thẻ phụ của Úc Hiến Dữ... tôi cứ mua thứ gì là anh ấy sẽ nhận được thông báo ngay, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Tôi phải nghĩ cách gom góp thêm ít tiền mới được. Cuối tuần đã phải khám sức khỏe rồi, tôi không kịp bán tháo mấy chiếc siêu xe trong gara nữa. Cắn răng một cái, tôi nghĩ ra một cách ngốc nghếch nhưng lại có hiệu quả nhất lúc này. Giả bệnh để kéo dài thời gian. Đêm trước ngày khám sức khỏe. Sắc môi tôi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi hột. Dì giúp việc cuống cuồng gọi điện cho Úc Hiến Dữ đang họp ở thành phố bên cạnh: "Giám đốc Úc, bác sĩ gia đình đã đến xem qua rồi, nói là nhiệt độ cơ thể các thứ đều bình thường, không biết sao lại bệnh ra nông nỗi này nữa..." Tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần. Tôi nằm trên giường, mơ màng thiếp đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là chiều ngày hôm sau. Đầu óc ong ong, nặng trĩu. bình luận chạy vèo vèo với tốc độ chóng mặt: 【Không lẽ pháo hôi đã biết mình là thiếu gia giả rồi chứ? Vào thời điểm mấu chốt thế này mà lại giả bệnh để trốn khám sức khỏe á???】 【Chưa chắc là giả đâu, mọi người không nghe bác sĩ nói vừa nãy à, sốt vẫn chưa hạ kìa.】 【Nhưng bảo là trùng hợp thì ai mà tin nổi chứ?】 …… Tôi cố sức nhìn bình luận một lúc mới muộn màng nhận ra đây không phải phòng mình, mà là bệnh viện. Giả bệnh một hồi, thế mà lại thành bệnh thật luôn rồi. Một kẻ cả năm không ốm đau gì như tôi, một khi đã đổ bệnh thì đúng là vô cùng chật vật. "Uống ít nước đi, Tiểu Thần." Úc Hiến Dữ đỡ tôi dậy, đưa một ly nước ấm đến trước mặt tôi. Tôi lười biếng không muốn nhấc tay, cứ thế kề môi uống vài ngụm theo động tác của anh. Uống hơi vội. Úc Hiến Dữ vô thức dùng mu bàn tay lau đi vệt nước vương nơi khóe môi tôi. Lau xong, anh rủ mắt, đăm chiêu nhìn bàn tay mình. Tôi tưởng anh chê bẩn liền rút một tờ khăn giấy đưa qua. "Anh, thế em còn phải khám sức khỏe nữa không?" "Vẫn còn sợ lấy máu à?" Úc Hiến Dữ chậm rãi lau mu bàn tay, nói tiếp: "Chuyện khám sức khỏe, đợi em khỏe hẳn rồi tính." Dứt lời, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Là trợ lý của Úc Hiến Dữ. Trên tay anh ta dường như đang cầm thứ gì đó, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có lẽ là công việc khẩn cấp cần xử lý. Cơn sốt chưa lùi khiến đầu óc tôi như bị rỉ sét, hoạt động rất chậm chạp. Tôi dứt khoát nghĩ đến những việc đơn giản hơn, chẳng hạn như mấy "người bạn cũ" trong gara nếu đem treo bán đồ cũ thì có thể thu về được bao nhiêu tiền. Tôi sụp mí mắt, còn chưa kịp tính toán xong mấy chiếc xe thì Chu Án đã hấp tấp xông vào. Cậu ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: "Anh Úc, anh bị bệnh sao không nói một tiếng?" "Hôm qua anh không đến trường, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Nếu không phải em tạt qua nhà anh một chuyến thì cũng chẳng biết anh bị bệnh đâu!" Lời này nói ra cứ như thể tôi sắp chết đến nơi không bằng. "Chỉ là phát sốt thôi." Chu Án lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra chỉ là phát sốt. Anh không biết đâu, hôm qua anh nghỉ học, cái đứa kia lại đến đưa đồ cho anh đấy. Không gặp được anh, nó cứ bám riết lấy em mà hỏi." "Dai như đỉa đói vậy, mãi em mới cắt đuôi được thằng chả." Tôi thu hồi ánh mắt đang đặt trên người đứng ngoài cửa phòng bệnh. Vì vẫn còn sốt nên giọng tôi hơi khàn: "Cậu chắc chắn... cậu đã cắt đuôi được Tống Trì Thanh rồi chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao