Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không biết Tống Trì Thanh làm cách nào mà mò được tới tận đây. Trên tay cậu ta xách một túi quýt. Quýt là thứ duy nhất tôi nhận của cậu ta, thế nên lần này cậu ta lại mang đến. Chu Án vừa nhìn thấy cậu ta đã xù lông lên. Tôi vỗ vai Chu Án: "Đừng làm ồn ở đây, đầu tôi vẫn còn váng lắm." "Có việc này, cần cậu đi làm giúp tôi." Trước khi đi, Chu Án còn không quên lườm Tống Trì Thanh một cái cháy mắt. Gặp lại Tống Trì Thanh, thực chất trong lòng tôi có chút chột dạ. Bởi vì nếu không có màn giả bệnh này của tôi, biết đâu hôm nay Úc Hiến Dữ và cậu ta đã nhận lại nhau rồi. Kẻ mạo danh không biết xấu hổ là tôi đây đã cướp đi cuộc đời vốn thuộc về Tống Trì Thanh, thậm chí còn tham lam muốn khoảng thời gian này kéo dài thêm chút nữa, lâu thêm chút nữa. Ngay lúc tôi đang xuất thần, Tống Trì Thanh đã đặt túi quýt lên đầu giường của tôi. "Úp An Thần, tại sao cậu lại thấy áy náy?" "Cái... cái gì?" Tôi hỏi. "Tôi bám theo Chu Án tìm đến tận đây, đáng lẽ cậu phải không vui mới đúng. Tôi đã nghĩ cậu sẽ ném túi quýt này vào người tôi, rồi chỉ tay ra cửa bảo tôi cút đi." "Thế nhưng." Tống Trì Thanh chợt ghé sát lại gần. Đôi mắt cực kỳ giống với Úc Hiến Dữ của cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi không chớp lấy một cái: "Cậu đã không làm thế, thậm chí cậu còn không dám nhìn tôi." Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ người đứng trước mặt mình là Úc Hiến Dữ. Tôi không tài nào nói dối được trước mặt Úc Hiến Dữ, hầu như cứ nhìn thấy cây thước dẹt quen thuộc kia là tôi đã khai ra sạch sành sanh rồi. Tôi há hốc mồm, một chữ cũng không thốt ra được. Ngược lại còn bị sặc nước bọt, ho lên sù sụ. Lúc Úc Hiến Dữ bước vào phòng thì đập vào mắt anh là cảnh tượng có người đang nhẹ nhàng vỗ lưng vuốt ngực cho tôi, tư thế của người đó gần như là ôm trọn tôi vào lòng. Tống Trì Thanh đứng dậy, khoảnh khắc cậu ta và Úc Hiến Dữ chạm mắt nhau, bình luận lập tức bùng nổ: 【Pháo hôi tính toán cho cố vào, hết giả bệnh lại đến bệnh thật thì có ích gì chứ? Ngược lại còn khiến hai anh em gặp nhau sớm hơn.】 【Mắt của thiếu gia thật giống mẹ như đúc, anh trai chắc chắn nhìn một cái là nhận ra ngay đúng không?】 【Thiếu gia giả bị tống cổ ra khỏi nhà chỉ có nước về quê bán quýt thôi nha.】 …… Tim tôi thịch một tiếng. Thế nhưng, hai anh em ruột kia nhanh chóng dời tầm mắt đi. Một người không ở lại lâu, chỉ chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Người còn lại bước đến trước giường tôi. Ánh mắt Úc Hiến Dữ nhìn tôi có chút kỳ lạ, nhìn đến mức da gà da vịt trên cánh tay tôi dựng hết cả lên. "Anh?" "Muốn ăn gì không, để anh bảo dì nấu rồi mang qua." Úc Hiến Dữ trông vẫn chẳng có gì khác so với ngày thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao