Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, tôi được đưa trở lại trường học. Lúc này tôi mới biết Úc Hiến Dữ đã xin nghỉ phép cho tôi suốt một tháng qua. Tôi quay lại trường, Chu Án là người mừng rỡ nhất. Chuyện thiếu gia thật giả của nhà họ Úc chỉ có một số ít người trong cuộc được biết. Những người tinh ý đều hiểu ý của Úc Hiến Dữ nên tuyệt đối không ai dám hé răng nửa lời ra bên ngoài. Trước đây họ đối xử với tôi thế nào thì bây giờ vẫn y như cũ. Lúc chạm mặt Tống Trì Thanh, Chu Án vẫn là người xù lông đầu tiên: "Có mấy loại gà rừng đừng tưởng cắm thêm vài cái lông vũ là hóa thành phượng hoàng..." Tôi vội vàng bịt miệng Chu Án lại. Tống Trì Thanh tiến lại gần tôi vài bước. Tôi không né tránh, cũng không lùi bước: "Có chuyện gì sao?" "Úc An Thần, cậu nghĩ cậu trốn ở chỗ anh ta là sẽ yên ổn cả đời sao?" Tôi nheo mắt: "Ý cậu là gì?" Tống Trì Thanh ghé sát tai tôi, gần như kề sát vào vành tai tôi mà thầm thì: "Úc Hiến Dữ là loại người thế nào, chắc hẳn cậu là người rõ hơn ai hết. Cậu không phải em trai ruột của anh ta, tại sao anh ta vẫn giữ cậu lại, đối xử với cậu như trước đây?" "Chẳng lẽ anh ta lại là người coi trọng chút tình nghĩa bao năm qua sao?" "Cái loại người như anh ta, chẳng qua là tự phát hiện ra thứ tình cảm không thể cho ai biết đối với cậu nên mới giữ cậu lại bên mình mà thôi. Anh ta có phải là người chính nhân quân tử gì đâu chứ? Anh ta với tôi thì có gì khác nhau?" Câu cuối cùng, Tống Trì Thanh hạ giọng cực thấp, mang theo tiếng cười đầy ẩn ý: "Kẻ đi thích em trai của chính mình thì có thể là loại tốt đẹp gì chứ?" Lòng tôi bỗng hẫng một nhịp. Một mớ cảm xúc phức tạp, khó tả dâng lên trong lòng. Tôi hít sâu một hơi: "Hôm cậu bị người ta lôi vào con hẻm nhỏ đó, Chu Án từng cản tôi." "Cậu ấy cũng bảo cậu đa phần chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn cứu cậu. Cậu đúng là khiến tôi thấy rất phiền phức, nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa từng hối hận, thậm chí còn thấy may mắn vì đã cứu được cậu." "Thế nên Úc Hiến Dữ là người thế nào, anh ấy dành cho tôi thứ tình cảm gì, tôi không cần cậu phải dạy bảo tôi, tôi sẽ tự mình đi chứng thực." Tống Trì Thanh rời đi. Chu Án nhìn theo bóng lưng cậu ta, vẫn có chút không phục: "Cái thằng cha này giờ trông đắc ý ghê chưa." "Anh Úc dạo trước không có ở đây nên chắc không biết đâu, nó đã dạy dỗ cho đám người kia một trận ra trò rồi. Đám người đó cũng đáng đời lắm, ngày thường cậy thế bố mẹ làm mưa làm gió, giờ thì mặt mũi xám xịt cuốn gói khỏi trường hết cả rồi." Những lời nói của Tống Trì Thanh cùng đống bình luận bị nhiễu loạn kia rốt cuộc cũng đã gieo vào lòng tôi một hạt giống nghi ngờ. Lúc trở về nhà đối mặt với Úc Hiến Dữ, tôi có chút không tự nhiên. "Tiểu Thần." Sau bữa tối, Úc Hiến Dữ gọi tôi lại. "Em có điều gì muốn hỏi anh không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao