Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Lúc mở mắt ra lần nữa đã là ba ngày sau. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh Úc Hiến Dữ lao ra chắn cho tôi lúc tai nạn xảy ra. "Anh ơi!" Chu Án đang túc trực bên giường nghe thấy động tác liền vội vàng ngẩng đầu lên: "Anh Úc?" "Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh không biết lần này nguy hiểm thế nào đâu, bác sĩ bảo tí nữa là anh chấn thương sọ não rồi đấy." "Lần này anh với giám đốc Úc đúng là chịu trận thay cho cái thằng nhóc kia rồi. Thằng ranh họ Lý kia anh còn nhớ không? Đứa từng ra tay với Tống Trì Thanh ấy, gã ta đúng là chó cùng rứt giậu, dò hỏi được hai người sẽ đi dự tiệc sinh nhật liền lái xe lao thẳng vào." "Ai mà ngờ Tống Trì Thanh vốn dĩ không có trên xe chứ... Ơ, ơ anh Úc anh đi đâu đấy? Cẩn thận cái tay của anh chứ, cánh tay anh đang bị gãy đấy!" Tôi vừa ngồi dậy liền thấy trời đất chao đảo, hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi vẫn cắn răng gượng dậy: "Tôi phải đi tìm Úc Hiến Dữ." Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, anh đã ôm chặt lấy tôi để bảo vệ. Tôi còn bị thương thế này, huống chi là anh ấy. Lúc tôi xông vào phòng bệnh của Úc Hiến Dữ thì trợ lý của anh cũng đang ở đó. Úc Hiến Dữ đang lật xem tài liệu. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Một lúc sau, anh gấp tài liệu lại, dặn dò trợ lý vài câu rồi cho lui ra ngoài. "Tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không?" "Lúc đó anh chỉ mải bảo vệ cổ của em, quên mất không..." Tôi lao đến ôm chầm lấy Úc Hiến Dữ. Anh tựa vào lòng tôi, vỗ nhè nhẹ lên tay tôi như để trấn an. Lúc này tôi mới chú ý đến việc anh đang ngồi trên xe lăn, hai chân còn đắp một chiếc chăn mỏng. "Anh... chân của anh..." "Không sao cả, chúng ta đều còn sống là tốt rồi." Sao lại thành ra thế này chứ? Tôi ngơ ngác nhìn Úc Hiến Dữ, nước mắt dần làm mờ nhòe đi tầm mắt. Úc Hiến Dữ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi: "Đừng khóc, chỉ là tạm thời thôi." "Chân của anh ta vẫn tốt chán." Tống Trì Thanh khoanh tay tựa vào cửa phòng bệnh: "Chỉ là bị gãy một chân thôi, đang bó bột rồi. Chăm sóc tốt thì cùng lắm là để lại vết sẹo chứ không có chuyện hóa tàn tật đâu." "Úc An Thần, anh ta cứ giả vờ đáng thương một chút là cậu tin sái cổ, sau này sao cậu đấu lại được anh ta chứ?" Úc Hiến Dữ lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh lại trở nên vô cùng dịu dàng, quyến luyến: "Sẽ nhanh khỏe thôi. Những kẻ ra tay, anh cũng đã giải quyết sạch sẽ rồi." Tôi bị gãy một cánh tay nhưng vẫn một mực muốn tự tay chăm sóc cho Úc Hiến Dữ, thành ra lại gây ra không ít rắc rối dở khóc dở cười. Sau đó Tống Trì Thanh đành phải thuê hộ lý đến chăm sóc. "Cậu chưa tự hành hạ bản thân chết thì cũng sớm hành hạ anh ta chết thôi." Sau khi xuất viện, tôi vẫn giống như lúc ở bệnh viện, thỉnh thoảng lại sán lại gần bên cạnh Úc Hiến Dữ. Anh ở trong phòng sách xử lý công việc. Tôi thì ngồi trên chiếc sofa trong phòng sách đọc tiểu thuyết. Đọc một hồi, tôi lăn ra ngủ quên mất lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được Úc Hiến Dữ đẩy xe lăn đến bên cạnh, nhẹ nhàng đắp cho tôi một chiếc chăn mỏng. Tống Trì Thanh quyết định ra nước ngoài. Lúc cậu ta báo tin này cho tôi, tôi vô thức quay đầu nhìn về phía cửa phòng sách. Tống Trì Thanh bật cười: "Không liên quan đến anh ta, là quyết định của cá nhân tôi thôi." "Tôi đã bỏ lỡ và đánh mất quá nhiều thứ, muốn đuổi kịp Úc Hiến Dữ thì phải bồi dưỡng thêm rất nhiều thứ." "Cũng nhắc nhở cậu một câu, anh ta đang dùng chiêu nước ấm nấu ếch đấy. Cậu cẩn thận đến lúc bị người ta nuốt chửng vào bụng rồi mà vẫn còn nghĩ Úc Hiến Dữ là người tốt đấy nhé." "Nhưng mà, tôi không có ý định buông tay cậu đâu, đợi tôi trở về." …… Nước ấm nấu ếch sao? Về mặt tình cảm thì tôi đúng là có chút chậm chạp thật. Nhưng tôi lại có một trợ thủ đắc lực nhất - chính là bình luận. Những nơi tôi không nhìn thấy, những chuyện tôi không biết, bình luận đều sẽ mách lẻo cho tôi biết hết sạch. Chẳng hạn như lúc tôi vừa ngủ quên vừa nãy, Úc Hiến Dữ đã không kìm lòng được mà khẽ đặt một nụ hôn lên tóc tôi. Thật ra, nửa đời trước của tôi đâu đâu cũng có hình bóng của Úc Hiến Dữ. Một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi lại dành trọn sự thiên vị cho tôi như vậy, tôi có nảy sinh ý đồ khác với anh ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Nước ấm nấu ếch sao? Ai là con ếch thì còn chưa biết đâu nhé. Tôi bĩu môi, làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương gõ cửa phòng sách của anh: "Anh ơi, đêm qua em mơ thấy ác mộng." "Tối nay anh ngủ cùng em có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao