Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Túi quýt kia chướng mắt quá, tôi bảo Chu Án đem chia cho người khác. Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn không yên. Bình luận thì vô cùng nhộn nhịp: 【Hóng quá hóng quá! Tuần này khám sức khỏe là anh trai phát hiện ra pháo hôi không phải em ruột rồi đúng không?】 【Anh trai cẩn thận như vậy, ít nhất cũng sẽ làm xét nghiệm ADN thêm một lần nữa cho chắc chắn.】 【Trước đây pháo hôi kiêu ngạo quá, đắc tội nhiều người thế kia, một đêm hóa chó hoang thì thiếu gì kẻ muốn dìm chết cậu ta.】 【Cướp mất hai mươi năm sống an nhàn của thiếu gia thật, pháo hôi tự cầu phúc cho mình đi thôi.】 …… Khó khăn lắm mới đợi được tài xế đến đón. Cửa kính xe hạ xuống, bác tài quan tâm hỏi một câu: "Cậu chủ nhỏ, cậu thấy không khỏe ở đâu sao? Sao mặt mũi lại trắng bệch thế kia?" Tôi tựa vào lưng ghế, giơ tay che mắt lại: "Cháu không sao." Làm sao có thể có sao được chứ, tôi vừa mới kiểm tra tài khoản của mình xong. Số dư chỉ còn đúng ba ngàn tệ. Ba ngàn tệ, chỉ bằng một bữa ăn của tôi trước đây. Mỗi tháng cứ hễ anh trai vừa chuyển tiền là tôi đã vung tay mua sắm cái này cái kia. Siêu xe, du thuyền, không thiếu thứ gì. Tiêu không đủ thì quẹt thẳng thẻ phụ của anh. Ngửi mùi hương quen thuộc trên xe, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên giữa hai chân mày của tôi. Tôi ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của anh trai. Anh thu tay lại: "Đừng nhíu mày." Ở bên ngoài tôi có nghịch ngợm, quậy phá thế nào thì trước mặt anh trai, tôi lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Anh lớn hơn tôi bảy tuổi. Bố mẹ quanh năm suốt tháng bay ra nước ngoài, gần như một tay anh nuôi nấng tôi khôn lớn. Ai ai cũng bảo tình cảm hai anh em tôi rất tốt. Nhưng hiện tại... Ánh mắt tôi quét qua từng đường nét trên gương mặt anh, từ hàng lông mày đến bờ môi. Và tôi tuyệt vọng nhận ra, những gì bình luận nói có lẽ là thật. Tôi và anh trai chẳng có nét nào giống nhau cả. "…… Vâng." Tôi đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Tài xế lái xe rất êm, anh trai tôi tiện tay cầm một tập tài liệu lên lật xem. "Anh, dạo này anh bận lắm ạ?" Anh trai nâng mắt nhìn tôi một cái: "Thẻ đang ở trong tay em, muốn mua gì thì tự mua đi." Hóa ra trong mắt anh, tôi lại là kiểu người như vậy sao! "Em chỉ là... muốn quan tâm anh chút thôi." Tôi cười xòa một tiếng, định bụng lấp liếm cho qua chuyện. Lại nghe thấy anh trai nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi." "Em có biết trông mình bây giờ chột dạ thế nào không?" Đè nén hàng loạt dấu chấm hỏi đang chạy đầy trên bình luận, tôi đành kiên trì mở miệng: "Buổi khám sức khỏe cuối tuần này, em không đi có được không?" Anh trai gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu: "Lý do." "Anh biết mà, từ nhỏ em đã sợ máu, em hơi sợ lấy máu." "Không được." "Xoạt" một tiếng, anh trai gập tập tài liệu lại. Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy như thể đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện: "Người khác có thể không đến, nhưng em bắt buộc phải có mặt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao