Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Phiên ngoại của Úc Hiến Dữ

Úc Hiến Dữ có rất nhiều đồ chơi. Năm anh chào đời, ông bà nội tặng cho anh một căn biệt thự hướng biển. Ông bà ngoại thì tặng cho anh một chiếc du thuyền sang trọng. Thế là căn biệt thự và chiếc du thuyền nghiễm nhiên trở thành đồ chơi của anh. Năm anh lên bảy tuổi, bố mẹ đột nhiên bế về một đứa trẻ sơ sinh. "Đồ chơi mới ạ?" Úc Hiến Dữ đứng trước nôi em bé, trong đầu đang nghĩ xem có nên tháo pin của món đồ chơi mới này ra không. Nhóc Úc An Thần dưới cái nhìn chằm chằm không chút biểu cảm của anh trai thì lại càng khóc dữ dội hơn. "Không phải đồ chơi đâu con, đây là em trai." Mẹ nắm lấy ngón tay của Úc Hiến Dữ, khẽ chọc chọc vào má của Úc An Thần: "Con nhìn xem, má em mềm mại lắm này, lại còn ấm áp nữa, ngày xưa con cũng như thế này đấy. Hai con là anh em ruột thịt, con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em trai đúng không nào?" Úc Hiến Dữ rất muốn nói rằng anh không cần đứa em trai này. Lúc Úc An Thần được một tuổi rưỡi, cặp vợ chồng thiếu trách nhiệm kia lại bắt đầu chu du khắp thế giới. Nhiệm vụ chăm sóc Úc An Thần được giao lại cho dì giúp việc trong nhà và Úc Hiến Dữ. "Ngốc nghếch thế không biết, dạy mãi mà vẫn chưa biết nói à?" Dì giúp việc nghe vậy chỉ biết phì cười: "Mỗi đứa trẻ mỗi khác mà cậu chủ, cậu chủ nhỏ chắc là biết nói hơi muộn một chút thôi." Úc Hiến Dữ cho rằng là do dì giúp việc không biết cách dạy. Kể từ ngày hôm đó, cứ hễ đi học về là Úc Hiến Dữ lại đến bên nôi dạy Úc An Thần tập nói. Từ đầu tiên mà Úc An Thần bập bẹ nói được chính là "Anh trai". Trong tiếng gọi "Anh ơi", "Anh trai ơi" ngọt ngào lặp đi lặp lại đó, Úc An Thần dần dần khôn lớn. Thằng bé lớn lên có chút kiêu ngạo, cảm thấy gọi "Anh trai" nghe sến sẩm quá nên bắt đầu đổi sang gọi một tiếng "Anh" đầy ngắn gọn. Úc Hiến Dữ cũng tùy ý nuông chiều theo ý thằng bé. Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Úc An Thần, không biết cậu bị ai chuốc cho uống rượu. Không chỉ về muộn mà gương mặt cậu còn đỏ bừng lên, ánh mắt lờ đờ mơ màng. Hôm đó Úc Hiến Dữ đã tự tay chuẩn bị bánh ngọt cho cậu. Anh ngồi đợi ở phòng khách đến tận hơn mười một giờ đêm, không biết đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần mới đợi được người về. Bầu không khí trong biệt thự vô cùng trầm mặc, căng thẳng. Thế nhưng nhóc con say xỉn Úc An Thần lại chẳng biết sợ hãi là gì. Cậu lảo đảo tiến lại gần, khẽ gọi một tiếng đầy làm nũng: "Anh ơi." Chân cậu đứng không vững, cả người nhào thẳng vào lồng ngực của Úc Hiến Dữ. Khoảnh khắc đó, dường như cũng có thứ gì đó đổ rầm vào trái tim của Úc Hiến Dữ. Nhưng đó là em trai của anh. Úc Hiến Dữ nhắm nghiền mắt lại, phải vào phòng tắm dội nước lạnh liên tục vài lần mới có thể bình tâm trở lại. Số phận dường như đã trêu đùa anh một vố đau đớn. Anh nghĩ rằng bản thân có lẽ đã bị bệnh rồi. Anh thậm chí còn đi hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Úc An Thần, thứ tình cảm lệch lạc kia lại càng bùng lên dữ dội hơn, không cách nào kiềm chế được. Anh có lòng ích kỷ của riêng mình. Và anh cũng thực sự lo lắng Úc An Thần ở bên ngoài sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc. Thế nên anh mới đặt ra cho cậu ba quy tắc nghiêm ngặt. Một khi vi phạm, cậu sẽ bị anh dùng thước dẹt răn đe, dạy dỗ. Nói là dạy dỗ Úc An Thần, nhưng thực chất là đang tự trừng phạt chính bản thân Úc Hiến Dữ thì đúng hơn. Mỗi lần phạt xong, Úc Hiến Dữ đều rời đi rất nhanh. Anh sợ cậu sẽ nhìn thấy sự chật vật, hỗn loạn của mình, cùng với dục vọng chưa kịp tan biến nơi đáy mắt anh. Úc An Thần càng lớn lại càng trổ mã xinh đẹp. Úc Hiến Dữ cũng ngày càng phát hiện ra điểm bất thường. Sống mũi ấy, đôi mắt ấy, nét nào cũng vô cùng tinh tế, xinh đẹp. Chỉ là... chẳng có nét nào giống anh cả. Không giống anh, lại càng không có nét nào giống với cặp bố mẹ quanh năm suốt tháng bay nhảy ở bên ngoài kia. "Lúc khám sức khỏe thì thêm một hạng mục này vào nữa." Úc Hiến Dữ dùng bút khoanh tròn một vòng dưới tên của Úc An Thần. Thế nhưng buổi khám sức khỏe diễn ra không hề suôn sẻ, anh thừa sức nhìn ra Úc An Thần đang tìm đủ mọi cách để trốn tránh. Không ngờ cậu lại lăn ra đổ bệnh thật. Lúc lấy máu của đứa nhỏ đang phát sốt kia, Úc Hiến Dữ đã đưa mắt ra hiệu cho trợ lý. Thú thật, Úc Hiến Dữ đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần hai người thực sự là anh em ruột thịt, anh sẽ lập tức đến bệnh viện tâm thần. Chữa trị dứt điểm những tâm tư không nên có này rồi mới quay về đối mặt với Úc An Thần. Thế nhưng, ông trời rốt cuộc đã ban tặng cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh có thể đường đường chính chính, dùng tư cách một người đàn ông để yêu thương Úc An Thần. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao