Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa bước ra ngoài chưa được mấy bước, vậy mà lại đụng mặt Hoàng thượng. "Phụ hoàng." Hoàng đế nhìn thấy ta, buông lời lạnh nhạt, cứng rắn: "Thái phó nói mấy ngày nay ngươi đều không đến nghe giảng, ngươi đã đi đâu?" "Nhi thần..." Mấy ngày nay ta bận đi trêu ghẹo Trạng nguyên, làm gì có thời gian mà học hành. "Trên người ngươi, là mùi gì vậy?" Sắc mặt ta khẽ biến. "Thuốc kích tình?" Thân là thiên tử, đương nhiên người rất tường tận mấy trò tiêu khiển trong cung. Tựa như loại thuốc kích tình này, vốn là dược liệu được đặc chế trong cung để tăng thêm nhã hứng chốn phòng the. Ánh mắt Thời Lăng Đế đột nhiên lạnh lẽo: "Thời Yến! Ngươi thân là Thái tử, bỏ bê học hành, hoang dâm vô độ, bảo trẫm làm sao yên tâm truyền ngôi cho ngươi!" Ta vội vàng cúi đầu nhận sai: "Phụ hoàng, nhi thần biết tội, mấy ngày tới nhi thần nhất định sẽ đóng cửa khổ học, tu tâm dưỡng tính." Hoàng đế lắc đầu, thở dài một hơi: "Giá như... giá như Đại hoàng tử vẫn còn sống thì tốt biết mấy..." Trong vô thức, ta siết chặt nắm đấm. Nhưng nét mặt vẫn bình thản: "Phụ hoàng, đại ca đã mất bao nhiêu năm rồi, người lại nhớ huynh ấy nữa rồi." "Yến nhi, chẳng hiểu sao trẫm cứ có cảm giác đại ca ngươi chưa chết." "Phụ hoàng, người nhớ con quá đâm ra mệt mỏi, hay là để nhi thần đi dạo cùng người cho khuây khỏa nhé?" Ông phẩy tay: "Thôi bỏ đi." Nhìn bóng lưng Hoàng đế rời đi, trong lòng ta không nhịn được mà cười lạnh. Đại hoàng tử tất nhiên là chết rồi. Dẫu sao cũng do chính tay ta đẩy xuống sông mà. Chuyện này cũng không thể trách ta độc ác, muốn trách thì trách hắn quá được Hoàng đế sủng ái. Mấy ngày nay ta đều ở trong Đông Cung, giả bộ làm bộ làm tịch vùi đầu vào thi thư. Đợi mãi mới tìm được kẽ hở lẻn đến điện Hoa Dương, đã là năm ngày sau. Bước vào trong, mấy tên cung nhân liền hành lễ với ta. Ta nhìn thấy Văn Cảnh ngã gục trên mặt đất. Mớ lụa đỏ thắm lộn xộn vương vãi trên người hắn. Nửa thân trên chẳng có chỗ nào là không in hằn vết roi. Cánh tay bị trói vì vùng vẫy quá mạnh mà đã xuất hiện từng vòng bầm tím. Hắn gục trên nền đất, mái tóc đen như mực che khuất khuôn mặt, cánh tay buông thõng vô lực. Ta nhấc chân, giẫm lên vai hắn. "Điện hạ," tên người hầu đứng sau lưng ta lên tiếng, "tên Trạng nguyên nghèo này xương cốt cứng lắm, dạy dỗ cũng tốn khá nhiều thời gian." Ta đang đứng nghe. Nào ngờ Văn Cảnh đột nhiên túm lấy cổ chân ta, giật mạnh khiến ta ngã nhào xuống đất, rồi xoay người đè lên. Lúc ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngoạm một miếng rớm máu lên cổ ta. "A...!" Ta hung hăng giật ngược tóc hắn. "Ối chao, Điện hạ—" Đám tùy tùng xung quanh cũng vội vàng xông vào kéo ra. Hồi lâu sau, ta mới thoát khỏi người hắn. Ta ôm lấy cổ, hai mắt vằn đỏ nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt ẩn sau mái tóc đen kia, toát ra một cỗ tàn nhẫn bức người. "Văn Cảnh, ngươi lại dám cắn ta?!" Nói xong, ta giật lấy cây roi mềm trong tay tên người hầu. Quất thẳng một nhát lên mặt hắn, lưu lại một vết hằn đỏ sẫm. Đánh đến mệt lử. Ta nghiến răng rít lên: "Ngay hôm nay! Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến phủ cho ta!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao