Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Làng mạc phía hạ nguồn quá nửa đã bị ngập. Nước dâng đến eo, càng đi vào sâu nước càng lớn. Ta mò mẫm tiến bước trong dòng nước tối tăm, lớn tiếng gọi những người vẫn còn kẹt trên ngọn cây, trên nóc nhà, bảo họ mau mau di chuyển lên vùng đất cao. Đã cứu được bao nhiêu người, ta không nhớ nữa. Chỉ nhớ nước càng lúc càng sâu, từ eo lên đến ngực, từ ngực ngập đến cằm. Khi người cuối cùng được ta đỡ từ trên cây xuống, nước đã ngập đến tận cổ ta. Ta đẩy người đó lên một bãi đất cao, vừa xoay người định quay lại. Chân trượt một cái, cả người bị dòng nước xiết cuốn đi. Nước chảy quá xiết, ta căn bản không thể đứng lên nổi. Trong lúc ngụp lặn chới với, ta tóm được một cành cây, cành cây gãy gập. Lại vớ được một khúc gỗ trôi, khúc gỗ cũng bị nước cuốn trôi tuột khỏi tay. Nước ộc vào miệng, vào mũi, sặc đến mức ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Ta thầm nghĩ, xong rồi. Thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Chết vì cứu tai, chết trong cái bẫy do chính Văn Cảnh cất công sắp đặt. Nếu hắn không đến Nam cảnh, có lẽ ta vẫn còn sống. Hắn đến Nam cảnh, chính là để tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Ta tuy ác độc, nhưng trong lòng cũng không cam tâm. Dựa vào cái gì chứ! Ý thức bắt đầu mờ dần. Đúng lúc này, có thứ gì đó tóm lấy ta. Không phải cành cây, cũng không phải gỗ trôi. Là tay. Một bàn tay, gắt gao tóm lấy cổ tay ta. Bàn tay ấy rất lạnh, nhưng lực đạo lại vô cùng lớn, lớn đến mức ta có cảm giác cổ tay mình sắp bị bóp gãy. Ta bị lôi tuột ra khỏi mặt nước. Bị kéo xệch lên bãi đất cao. Bị lật người lại, vỗ mạnh vào lưng. Nước từ trong miệng ộc ra, ta ho sặc sụa đến mức cả người run lên bần bật. "Khụ khụ khụ—" "Ngươi điên rồi—" Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, đang run rẩy. Không phải vì lạnh mà run, mà là vì tức giận. "Ngươi không cần mạng nữa à?" Ta ngẩng đầu lên. Văn Cảnh quỳ rạp trước mặt ta, toàn thân ướt sũng, tóc tai bù xù, trên mặt chẳng phân biệt nổi là nước sông hay là thứ gì khác. Mắt hắn đỏ quạch. Hắn đang sợ. Sợ cái gì chứ? Sợ ta chết? Hắn đến để giết ta cơ mà? "Ngươi..." Giọng ta khản đặc đến mức không giống chính mình, "Ngươi không phải bảo sẽ không nhặt xác cho ta sao?" Hắn sững người một chốc. Sau đó vung nắm đấm đập mạnh xuống vũng bùn bên cạnh, nước bùn văng đầy lên mặt ta. "Ngậm miệng lại." Hắn quát. Hắn lại nện thêm một quyền nữa. "Ngậm miệng!" Hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía ta, hai bờ vai run lên. Không phải vì lạnh. Là đang tức giận. Giận chính bản thân hắn. Thật nực cười làm sao. Đêm đó, ta phát sốt cao trên bãi đất trống. Thái y đi theo đoàn đã bị nước cuốn thất lạc, thuốc men cũng chẳng còn. Văn Cảnh túc trực bên cạnh ta, dùng vải ướt chườm trán cho ta, thay hết lần này đến lần khác. Khi làm những việc này, vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục, nhanh nhẹn. "Văn Cảnh." Ta sốt đến mơ màng, gọi tên hắn. "Ừ." "Tại sao ngươi lại cứu ta?" Hắn không đáp, tiếp tục thay khăn ướt. "Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao?" Ta thều thào, "Ngươi phái sát thủ tới, ngươi điều hết thị vệ của ta đi, ngươi đợi nước rút rồi mới ra tay, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tại sao ngươi lại cứu ta?" Bàn tay hắn khựng lại. "Bởi vì," hắn trầm giọng, "ngươi chỉ có thể chết trong tay ta, Diêm Vương gia muốn thu mạng ngươi còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã." Hắn đổi một chiếc khăn ướt khác, đắp lên trán ta. Hơi lạnh từ trán ngấm vào, cơn sốt cũng hạ đi đôi chút. Hắn không nói thêm gì nữa. Ta cũng vậy. Cơn sốt của ta kéo dài suốt một đêm, hắn cũng thức trắng một đêm túc trực. Khi trời sáng, ta đã hạ sốt. Hắn tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, ngủ thiếp đi. Trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ướt nọ. Ta ngắm nhìn khuôn mặt hắn, trong ánh ban mai, lông mi hắn rất dài, khi rủ xuống trông hệt như hai chiếc quạt nhỏ. Khuôn mặt này, ta đã từng chà đạp hắn, hắn cũng đã báo thù ta. Hắn phái người giết ta, rồi lại vớt ta ra khỏi dòng nước lũ. Hắn muốn ta chết, lại sợ ta thực sự chết đi. Ta vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt hắn một chút. Bàn tay khựng lại giữa không trung rất lâu. Cuối cùng, ta không chạm vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao