Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm đó, ta ở trong phòng, hân hoan chờ đợi khoảnh khắc ôm mỹ nhân vào lòng. Đâu ngờ rằng ở một nơi khác, mọi chuyện đã rối tung như nồi canh hẹ. Kẻ hầu hạ tắm rửa thay y phục cho Văn Cảnh là một thái giám tên Từ Phúc. Y phục vừa cởi ra, gã thái giám này đột nhiên sững lại. Rồi gã chợt ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Văn Cảnh, đánh giá với vẻ đầy kinh nghi, sắc mặt ngày càng trở nên kỳ quái. Văn Cảnh có phần không hiểu ra sao, nhưng không lên tiếng. "Văn Trạng nguyên, ta có một chuyện muốn hỏi, vết bớt đỏ sau thắt lưng ngài có phải trời sinh đã có?" "Phải." Từ Phúc nghe vậy càng thêm kích động, giọng nói cũng biến điệu: "Sinh thần của ngài là năm tháng nào?!" "Tại hạ sinh vào ngày hăm bốn tháng chạp năm Tân Sửu." Từ Phúc thất kinh rợn mặt, ngồi phịch xuống ghế. Chỉ thấy trong đầu ong lên một tiếng, gã chằm chằm nhìn vào mặt Văn Cảnh, nửa ngày trời không nói được một câu. Dung mạo của đứa trẻ này, mang theo đôi mắt phượng đặc trưng của người nhà họ Thời, rõ ràng là giống hệt đương kim Thánh thượng! Cộng thêm vết bớt bên hông này, càng khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn chính là Đại hoàng tử đã thất lạc nhiều năm. Ta chờ trên giường nửa ngày trời, không đợi được Văn Cảnh, mà lại đợi được thánh chỉ triệu kiến khẩn cấp của Hoàng thượng. Khi ta bước vào điện, giọng Hoàng đế đã khàn đi, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. "Con cởi áo ra xoay người lại, để trẫm xem vết bớt bên hông con." Văn Cảnh thong dong cởi thắt lưng, gạt y phục sang hai bên. Chỉ cần nhìn thấy vết bớt này, Hoàng thượng không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Người này xác thực trăm phần trăm, chính là đứa con ruột thịt của ông. Hoàng đế đăm đăm nhìn, cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt, sự phẫn nộ, bi thương, hối hận và tự trách cùng lúc ùa tới, khiến ông gần như đứng không vững. Mãi đến lúc này ta mới nhận ra, Văn Cảnh này chính là vị đại ca đã bị ta đẩy xuống sông lúc nhỏ! Lâu thật lâu sau, Hoàng đế mới miễn cưỡng bình phục tâm trạng, lau đi nước mắt. Đích thân đỡ Văn Cảnh đứng dậy, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn: "Hai mươi năm qua, con đã chịu khổ rồi, con yên tâm, những gì thuộc về con, một phân một hào cũng sẽ không thiếu." Ta cúi đầu, không thốt một lời, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Hôm sau. Hoàng đế hạ chiếu, lấy danh nghĩa chế độ đích trưởng tử kế thừa, phế truất ngôi vị Thái tử của ta. Tên Trạng nguyên nghèo bỗng chốc lắc mình biến thành Thái tử. Văn Cảnh nay khôi phục quốc tính, đổi lại tên thành Thời Cảnh. Bỗng chốc, ta biến thành trò cười lớn nhất kinh thành. Hahahaha. Lão hoàng đế chó má kia luôn là như vậy. Ngôi vị Thái tử nói phế là phế. Đối với mẫu hậu ta cũng là nói giết liền giết. Mẫu hậu, người trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bảo vệ con bình an, đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao