Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày xuất phát, trời còn chưa sáng, Thời Cẩn đã tới. Đệ ấy mang theo một bọc đồ lớn, cái gì cũng có: lương khô, dược liệu, y phục thay giặt, thậm chí còn có cả một cây chủy thủ. "Huynh mang theo đi." Đệ ấy nhét cây dao găm vào tay ta, "Để phòng thân." Ta cẩn thận nhìn cây dao, chế tác tinh xảo, lưỡi dao sắc bén, nhìn qua đã biết tốn một cái giá không nhỏ. "Đệ kiếm đâu ra nhiều bạc thế này?" Đệ ấy nói, "Huynh bận tâm đệ lấy ở đâu làm gì, bảo cầm thì cứ cầm đi." Ta không gặng hỏi thêm, cất dao găm vào trong tay nải. Trước lúc chia hành, Thời Cẩn bất ngờ ôm chầm lấy ta. Đệ ấy ôm rất chặt, như thể sợ ta bay mất vậy. "Ca." Đệ ấy nói, "Huynh nhất định phải trở về đấy." "Ta đi cứu trợ chứ có phải đi đánh giặc đâu." "Huynh hứa với đệ đi." Ta thở dài một tiếng: "Được rồi, ta hứa với đệ." Ra khỏi thành, đi được nửa ngày, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Ta vén rèm xe, trông thấy một người đang đứng sừng sững giữa đường. Là Văn Cảnh. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, thân bận trường bào huyền sắc, tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc. Hắn xoay người xuống ngựa, tiến thẳng về phía xe ngựa của ta. Thị vệ muốn ngăn cản, lại bị một ánh mắt của hắn ép cho lùi bước. Hắn vén rèm, bước vào trong, điềm nhiên ngồi xuống đối diện ta. "Ngươi tới đây làm gì?" Ta hỏi. "Nam cảnh cứu tai, ta đi cùng ngươi." Ta sửng sốt. "Ngươi đi làm cái gì?" Hắn nắm chặt dây cương, bề trên nhìn xuống ta, khóe môi hơi nhếch lên. Đó không phải nụ cười, mà là một thứ còn lạnh lẽo hơn cả nụ cười. "Giám sát ngươi." Hắn đáp, "Nhỡ đâu ngươi bỏ mạng ở Nam cảnh, ta dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến chứ." Khi hắn nói lời này, giọng điệu rất nhẹ, cứ như đang nói một chuyện chẳng mảy may quan trọng. Nhưng ta nhìn thấy được thứ chất chứa dưới đáy mắt hắn. Đó không phải là hận. Mà là một thứ còn sâu thẳm hơn cả thù hận. Ta nhìn Văn Cảnh rất lâu, sau đó buông một câu: "Tùy ngươi." Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, hắn cứ ngồi đối diện ta như vậy, một lời không phát. Suốt chặng đường, chúng ta gần như chẳng nói với nhau câu nào. Ban ngày thì mạnh ai nấy cưỡi ngựa của mình, tối đến thì tự ai nấy cắm trại. Thi thoảng chạm mặt ở dịch trạm, ánh mắt hắn nhìn ta giống như đang nhìn một kẻ sắp chết. Hắn đã phán án tử hình cho ta ngay trong tâm trí. Chỉ là vẫn chưa chọn được ngày hành quyết mà thôi. Ngày thứ ba tới Nam cảnh, ta xác nhận được một chuyện. Văn Cảnh đúng thật là tới đây để xem ta chết. Ngày đầu tiên, hắn phân phó ta đến đoạn đê nguy hiểm nhất, nơi có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ngày thứ hai, hắn điều đi hơn nửa số thị vệ của ta, mượn cớ là "không đủ nhân thủ, mượn tạm vài ngày". Đêm ngày thứ ba, bên ngoài trướng của ta xuất hiện thêm vài bóng người xa lạ, lén lút rình rập, không giống binh lính, mà giống tử sĩ hơn. Ta không đả động gì. Ta viết một bức thư gửi cho Thời Cẩn, trong thư chỉ vọn vẹn một câu: "Nam cảnh mưa nhiều, ta thường quên thu dọn y phục." Thời Cẩn đọc sẽ hiểu. Đây là ám hiệu thuở nhỏ của chúng ta. "Mưa nhiều" nghĩa là nguy hiểm, "thu dọn y phục" nghĩa là đệ ấy phải tới cứu viện. Nhưng ngay trong đêm bức thư được gửi đi, kẻ đưa thư đã bị cản lại. Sáng hôm sau, bức thư kia chễm chệ nằm trên bàn án của Văn Cảnh. Hắn ngay trước mặt ta, đặt bức thư lên ngọn nến, đốt thành tro. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, vẻ mặt hắn không hề có chút biến đổi nào. "Thời Yến," hắn nói, "đệ đệ ngươi không cứu được ngươi đâu. Ngươi chết ở đây, chính là hi sinh vì cứu tai. Sẽ được truy phong, hậu táng, sử sách lưu lại một nét bút 'Nhị hoàng tử lấy thân tuẫn chức'. Thật vẻ vang." Khi hắn thốt ra hai chữ "vẻ vang", giọng điệu vô cùng dịu dàng. Dịu dàng tới mức khiến người ta phải nổi gai ốc. "Bao giờ ngươi mới ra tay?" Ta hỏi. Hắn nhìn tờ giấy thư đang cháy thành tro, tàn tro bay bổng, đậu lại trên ống tay áo hắn. "Không vội." Hắn đáp, "Đợi nước rút đã." "Vì sao?" "Bởi vì nước rút, ngươi mới có thể 'hi sinh vì cứu tai'." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, "Bây giờ mà chết, coi sao được?" Ta bật cười. Không phải cười khổ, mà là thực sự cảm thấy nực cười. "Văn Cảnh, ngươi muốn giết ta, mà còn phải chọn ngày hoàng đạo ư?" Hắn nhìn ta, chẳng nói lời nào. Nhưng ánh mắt hắn khẽ chớp động. Thật kỳ lạ. Hắn muốn giết ta, ta bảo ngươi cứ giết đi, hắn ngược lại lại chẳng vui vẻ gì. Biết đâu hắn lại càng muốn nhìn thấy bộ dạng van xin tha mạng của ta. Chỉ tiếc là ta không định mở miệng cầu xin.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao