Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Thị trấn nhỏ ở Giang Nam tên là trấn Ô Liễu. Nằm ngay ven Thái Hồ, nhỏ bé đến mức trên bản đồ còn chẳng có tên.
Ta thuê một tiểu viện ở đây, gồm hai gian phòng.
Trong sân có một gốc mai.
Chủ nhà là một bà lão, họ Chu. Mọi người đều gọi bà là bà Chu.
Bà hỏi ta tên gì, ta bảo ta tên Thời Yến.
Bà hỏi ta là người từ kinh thành tới đúng không? Ta gật đầu bảo phải.
Bà hỏi kinh thành tốt hơn hay chỗ chúng ta tốt hơn? Ta bảo chỗ này tốt hơn.
Bà mỉm cười, nói đứa nhỏ nhà cậu, nhìn qua là biết từng chịu nhiều khổ cực rồi.
Ngày đầu tiên an cư ở trấn Ô Liễu, ta viết cho Văn Cảnh một bức thư.
"Đã đến nơi, an bài ổn thỏa. Sân viện rất nhỏ, có một gốc mai, cây mai chưa nở hoa."
Thư rất ngắn, nhưng ta phải viết mất rất lâu.
Không phải vì không biết viết gì, mà vì không biết nên dùng ngữ khí thế nào để viết.
Thế này thì giống cái gì? Giống như báo bình an vậy. Nhưng người không ruột thịt thân thích, báo bình an làm cái quái gì?
Thế nhưng, ta vẫn gửi bức thư đó đi.
Mười ngày sau, ta nhận được thư hồi âm.
Trên vỏ thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Thời Yến thân khải".
Giấy thư rất mỏng, bên trên chỉ có một câu duy nhất.
"Cây mai khi nào thì nở hoa?"
Ta cầm bức thư ấy, đứng giữa sân, nhìn gốc mai trơ trọi lá, đứng trầm ngâm rất lâu.
Sau đó quay về phòng, trải giấy, mài mực.
"Mùa xuân, còn ba tháng nữa."
Sống ở trấn Ô Liễu được nửa tháng, trong khoảng thời gian đó Thời Cẩn cũng gửi tới hai bức thư.
Ta bắt đầu quen với cuộc sống của một người dân thường.
Sáng dậy chẻ củi, đun nước, nấu cháo. Ban ngày thì ra trấn dạo quanh, tiện tay mua thức ăn giúp bà Chu. Chiều đến thì ngồi sưởi nắng ngoài hiên, tối lại đi ngủ từ sớm.
Không có triều đình, không có tấu chương, không có mưu mô quỷ kế. Tháng ngày trôi qua chậm rãi như nước trên sông, cứ êm đềm lững lờ trôi.
Một buổi chiều nọ, ta đang sưởi nắng trong sân, bỗng buột miệng hỏi gốc mai kia một câu: "Bao giờ thì ngươi mới nở hoa?"
Nói xong, chính ta cũng phải bật cười. Ta lại đi nói chuyện với một cái cây.
Ta có phải điên rồi không?
Đêm đó, ta viết cho Văn Cảnh bức thư thứ hai.
"Cây mai vẫn chưa nở hoa, ta nói chuyện với nó, nó không thèm để ý đến ta, có phải ta điên rồi không?"
Gửi đi xong, ta lại thấy hối hận.
Ta viết mấy thứ này làm gì chứ? Ta kể với hắn những thứ này để làm gì? Ta kể lể với hắn chuyện hoa mai nở hay chưa, chuyện ta đi lảm nhảm với một cái cây thì có khác gì đang nũng nịu báo cáo hành tung đâu.
Nhưng thư đã gửi đi rồi.
Bảy ngày sau, thư hồi âm tới.
Bên ngoài vẫn là bốn chữ: "Thời Yến thân khải."
Trên giấy cũng chỉ có một câu.
"Trước đây khi ngươi còn ở Đông Cung, ngươi cũng từng nói chuyện với cây ngô đồng trong viện, ngươi mắng nó 'Sao mi lớn nhanh thế, có phải mi ăn trộm cơm của ta không'. Ngươi không điên. Trước nay ngươi vẫn luôn như vậy."
Ta nhìn dòng chữ này, nhìn rất lâu.
Hắn vẫn nhớ.
Những lời lảm nhảm vô thưởng vô phạt ta nói với cây ngô đồng ở Đông Cung, hắn đều nhớ cả.
Sao hắn lại biết được? Hồi đó chẳng phải hắn vô cùng hận ta sao?
Một kẻ mang lòng thù hận, lại đi nghe trộm ta lảm nhảm với một cái cây ư?
Ta gấp gọn bức thư lại, trân trọng nhét dưới gối nằm.
Sống ở trấn Ô Liễu một tháng, người trong trấn bắt đầu nhẵn mặt ta.
Lão Lưu bán đậu phụ sáng nào cũng phần cho ta một miếng đậu, cười xòa: "Tiểu Thời à, đậu phụ hôm nay non lắm, cậu mang về nấu canh đi".
Chị Thúy bà chủ quán trà thì cứ nằng nặc không chịu nhận tiền nước của ta, "Cậu là người xứ khác đến, đến đây thì là khách quý".
Bà Chu thì thương ta như cháu ruột, dăm bữa nửa tháng lại nấu đồ ngon mang sang, bảo "Cháu gầy quá, ăn nhiều một chút".
Ta chưa từng được sống những ngày tháng như thế này.
Khi còn ở Đông Cung, tất cả mọi người đều cung kính khúm núm trước ta, nhưng chẳng một ai thật tâm đối tốt với ta. Họ đối tốt với ta, là bởi vì ta là Thái tử.
Bây giờ ta không còn là Thái tử nữa, chẳng ai cần phải xu nịnh ta. Những sự tốt bụng này, không phải vì thân phận của ta, mà vì chính con người ta.
Ta viết cho Văn Cảnh bức thư thứ ba.
"Đậu phụ rất non. Trà rất ngon. Thịt kho tàu của bà Chu làm là vị ngọt. Mọi người ở đây đều đối xử với ta rất tốt. Không phải vì ta là ai, mà vì ta chính là ta. Trước đây ta không hề biết cảm giác được người khác đối xử chân thành là như thế nào, nay ta biết rồi, rất ấm áp."
Lần này, hồi âm đến rất nhanh.
Chỉ ba ngày.
Trên giấy thư nắn nót dòng chữ: "Trước đây khi ngươi ở Đông Cung, cũng từng có người đối xử chân thành với ngươi."
"Là đệ đệ ngươi, Thời Cẩn."
Nhìn dòng chữ ấy, khóe mắt ta bỗng cay xè.
Thời Cẩn là thật lòng đối đãi với ta. Từ nhỏ đến lớn, bất kể ta là Thái tử hay Phế thái tử, bất kể ta là Hoàng tử hay nghiệt chủng, Thời Cẩn trước sau chưa từng thay lòng. Đệ ấy là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.
Ta nắm chặt bức thư, ngồi thơ thẩn trong sân suốt cả một buổi chiều.
Gốc mai vẫn chưa nở hoa. Nhưng ta có cảm giác, mùa xuân dường như sắp tới thật rồi.
Sống ở trấn Ô Liễu được hai tháng, bỗng xảy ra một chuyện.
Chiều chạng vạng hôm đó, ta ra bờ sông múc nước, trượt chân một cái ngã tõm xuống sông. Nước không sâu, chỉ đến ngực, nhưng ta lại không biết bơi.
Ta vùng vẫy dưới nước, sặc mấy ngụm liền, trong bụng thầm nghĩ: Xong đời, Thời Yến ta không chết trong tay Văn Cảnh, không chết trong nước lũ Nam cảnh, nay lại bỏ mạng ở con sông nhỏ rách nát tại trấn Ô Liễu này.
Mất mặt chết đi được.
Một bàn tay lớn từ dưới nước vươn tới, túm lấy cổ áo ta xách bổng lên bờ.
Ta nằm bẹp trên bờ ho sặc sụa tối tăm mặt mũi.
"Khụ khụ khụ—"
Ta ngẩng đầu lên.
Văn Cảnh.
Hắn đang đứng sừng sững trước mặt ta, cả người ướt đẫm, tóc nhỏ nước ròng ròng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải cái khó coi bình thường, mà là cái kiểu tiều tụy vì vượt đường xa muôn dặm, mấy ngày đêm không chợp mắt.
"Ngươi—" Ta nghẹn họng, lại ho thêm một trận, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Trẫm... vi hành không được chắc?" Hắn hừ mũi.
"Vi hành?" Ta chỉ tay xuống con sông nhỏ xíu, "Vi hành con sông này á?"
"Sao ngươi lắm mồm thế hả?" Hắn nhíu mày, "Ta cứu ngươi, mà ngươi tỏ thái độ đó hả?"
Ta há miệng, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Hắn kéo ta đứng dậy từ dưới đất, quan sát ta từ đầu đến chân một lượt.
"Có bị thương ở đâu không?"
"Không có."
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Trẫm đã nói rồi."
"Là ngươi muốn đến gặp ta chứ gì?" Ta nửa đùa nửa thật trêu chọc.
"Ngậm miệng." Hắn nạt.
Thế nhưng vành tai hắn đã đỏ ửng lên rồi. Đỏ lan ra tận cuống tai. Dưới ráng chiều tà, trông cứ như rực lửa.
Đêm đó, Văn Cảnh không rời đi.
Hắn ngủ lại gian phòng trống vách vách ta. Là bà Chu dọn dẹp, không lấy tiền trọ, bảo "Bạn cháu lặn lội đường xa tới thăm cháu, ra ngoài ở trọ làm gì cho tốn kém".
Ta và hắn ngồi ngoài hiên, đối diện với gốc mai trơ trọi. Trăng đêm nay rất sáng, chiếu sáng trưng cả khoảng sân.
"Văn Cảnh." Ta khẽ gọi.
"Ừ."
"Xin lỗi ngươi." Ta nói.
Hắn ngoái đầu nhìn ta.
"Chuyện gì?"
"Chuyện năm ta sáu tuổi đẩy ngươi xuống sông," ta bộc bạch, "Xin lỗi ngươi, khi đó ta sợ phụ hoàng không cần ta nữa, ta sợ đánh mất tất cả. Ta cứ ngu ngốc nghĩ rằng nếu không có ngươi, phụ hoàng sẽ yêu thương ta."
Hắn trầm mặc rất lâu.
"Ta tha thứ cho ngươi rồi." Hắn nói.
Ta ngớ người.
"Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói, ta tha thứ cho ngươi rồi." Hắn ngẩng nhìn trăng sáng, giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng.