Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sáng hôm sau, Văn Cảnh vẫn chưa đi. Hắn ngồi thảnh thơi ngoài hiên, xem ta chẻ củi. "Tư thế chẻ củi của ngươi sai bét rồi." Hắn phê bình. "Vậy ngươi giỏi thì vào mà làm." Hắn tiến lên, cướp lấy cây rìu, bổ mạnh một nhát, khúc gỗ nứt toác ra làm đôi vuông vức gọn gàng. "Nhìn rõ chưa?" "Chưa. Ngươi chẻ thêm khúc nữa đi." Hắn lại chẻ thêm một khúc. "Đã nhìn rõ chưa?" "Vẫn chưa rõ." Hắn liếc xéo ta một cái, rồi ném lại cây rìu cho ta. "Ngươi là muốn kiếm cớ lười biếng thì có." "Bị ngươi phát hiện mất rồi." Khóe môi hắn cong lên. Rất khẽ. Ta lại nhìn thấy rồi. Văn Cảnh nán lại trấn Ô Liễu năm ngày. Năm ngày qua, hắn giúp ta chẻ một đống củi to tướng, lợp lại mái ngói bị dột, rồi tiện tay cuốc luôn mảnh vườn cho bà Chu. Bà Chu ưng hắn ra mặt, cứ luôn miệng khen "Tiểu Văn à, cháu đáng tin cậy hơn Tiểu Thời nhiều". Hắn giữ nguyên cái mặt than không cảm xúc, đáp "Đa tạ bà". Bà Chu quay ngoắt sang rỉ tai ta: "Đứa nhỏ này chỉ được cái lạnh lùng, nhưng tâm địa rất tốt". Ta cười đáp: "Cháu biết mà." Hắn loáng thoáng nghe thấy, liếc ta một cái, nhưng chẳng nói tiếng nào. Tối ngày thứ năm, thư của Thời Cẩn gửi tới. Không phải gửi cho ta, mà gửi cho Văn Cảnh. Chẳng hiểu sao đệ ấy lại biết đường gửi thẳng đến đây. Văn Cảnh bóc thư, đọc xong sắc mặt lập tức thay đổi. "Có chuyện gì vậy?" Ta hỏi. "Trong triều có biến. Ta phải về." "Vậy thì về thôi." Hắn nhìn ta chằm chằm, muốn nói lại thôi. Im lặng một hồi lâu. "Ta sẽ trở lại." Hắn khẳng định. "Ta biết." "Vào lúc hoa mai nở." "Được." Sáng hôm sau, hắn lên ngựa rời đi. Trước lúc đi, hắn nán lại trước cổng viện. "Thời Yến." "Ừ." "Trên cõi đời này, ngoài Thời Cẩn ra, người thân của ngươi còn có ta." Nói xong, hắn giật dây cương phóng ngựa đi khuất. Ta đứng trước cổng viện, đăm đăm nhìn bóng lưng hắn ngày một xa dần. Giống hệt như lần rời khỏi kinh thành khi trước. Nhưng lại không giống. Lần đó, hắn đứng trên tường thành, ta là người ra đi. Lần này, ta đứng ở cửa viện, hắn là người rời đi. Lần đó, hắn không đuổi theo. Lần này, hắn nói hắn sẽ quay trở lại. Ta xoay người bước vào sân, tiến đến dưới gốc mai. Gốc mai vẫn trơ trọi như xưa. Thế nhưng ta loáng thoáng nhìn thấy trên đầu cành đang nhú ra một nụ hoa nhỏ xíu xiu. Rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ chẳng thấy được. Nhưng nó thực sự đang ở đó. Mùa xuân sắp đến rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao