Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thái y đến rất nhanh. Văn Cảnh không ngăn cản. Hắn cứ đứng trơ ra đó, lạnh nhạt đứng nhìn Thời Cẩn ôm lấy ta, hệt như đang xem một vở kịch chẳng mảy may liên quan đến mình. Thái y run rẩy bắt mạch, lại nhìn những vết thương trên người ta, muốn nói lại thôi. "Nói đi." Giọng Văn Cảnh rất nhạt. "Bẩm Điện hạ, trong cơ thể Nhị điện hạ có... ba loại thuốc kích tình, dược tính kỵ nhau, cần phải nhanh chóng giải trừ, nếu không..." "Nếu không thì sao?" "Nếu không e là sẽ tổn hại đến gốc rễ." Sắc mặt Thời Cẩn thoắt cái trắng bệch. Đệ ấy phắt ngẩng đầu lườm Văn Cảnh, hai hốc mắt đỏ ngầu: "Văn Cảnh! Ngươi có còn là con người không!" Văn Cảnh phớt lờ đệ ấy, chỉ nhìn Thái y: "Kê đơn đi." Thái y vội vàng kê phương thuốc, rồi sai người đi sắc. Lúc đó thần trí ta đã không còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy bản thân như bị gác trên đống lửa thiêu đốt, lại giống như bị người ta dìm xuống nước cho chết ngạt. Vết roi trên người đau rát bừng bừng, mà ngọn tà hỏa trong cơ thể lại càng thiêu đốt đến khó nhịn hơn. Ta níu chặt áo Thời Cẩn, móng tay tưởng chừng như sắp khảm vào máu thịt đệ ấy. "Nóng quá..." Giọng ta khản đặc đến mức không giống chính mình, "Khó chịu quá..." "Ca, huynh ráng nhịn một chút, thuốc sắp có rồi." Giọng Thời Cẩn run rẩy. Ta không biết vì sao đệ ấy lại run. Đệ ấy sợ cái gì chứ? Ta đã thành ra bộ dạng này rồi, còn có thể tồi tệ hơn được nữa sao? Lúc thuốc được bưng tới, ta ngay cả bưng chén cũng không vững. Thời Cẩn đút ta uống, ta bị sặc một ngụm, ho đến mức đau nhức toàn thân. Thuốc đắng muốn lấy mạng, uống vào xong, dạ dày cuộn trào dữ dội, ta gục trên vai Thời Cẩn nôn khan một trận, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì. "Văn Cảnh." Ta khản giọng gọi hắn. Hắn nhìn ta, không lên tiếng. Ta mỉm cười: "Ngươi vừa lòng rồi chứ?" Hàng mi hắn khẽ rung rinh. "Không vừa lòng." Hắn đáp, "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Thời Cẩn vội vã đứng bật dậy: "Ngươi dám động vào huynh ấy thêm một cái xem!" Văn Cảnh nhìn đệ ấy, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ nước đọng: "Tam đệ, đệ nên gọi ta một tiếng Đại ca." "Ngươi không xứng!" "Xứng hay không, không đến lượt đệ quyết định." Thời Cẩn còn định nói thêm điều gì, đã bị ta túm lấy ống tay áo. "Cẩn nhi." Ta thều thào, "Đưa ta về." Thời Cẩn cúi đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Đệ ấy không nói lời nào, cứ thế bế ngang ta lên. Lúc đi sượt qua Văn Cảnh, ta cảm nhận được ánh mắt hắn rớt trên người mình, hệt như một cái gai, đâm chích khiến người ta cả người khó chịu. Nhưng ta không thèm nhìn hắn. Khi Thời Cẩn bế ta ra khỏi trắc điện, ta nghe thấy phía sau vang lên tiếng thứ gì đó vỡ nát. Giống như đồ gốm sứ, lại giống như một thứ gì khác. Sau khi về tẩm cung, ta ốm một trận liệt giường. Thái y bảo dược tính đã làm tổn hại cơ thể, cần phải tĩnh dưỡng. Thời Cẩn ngày nào cũng tới thăm ta, khi thì đem chút bánh trái, khi lại mang đến vài món đồ chơi kỳ lạ. Đệ ấy bảo muốn làm ta vui, nhưng ta nhìn ra được, đệ ấy là không yên tâm để ta ở một mình. "Ca, huynh nói xem sao hắn bỗng nhiên lại trở thành Thái tử chứ?" Một ngày nọ, đệ ấy ngồi bên mép giường ta, đột nhiên buột miệng hỏi. Ta tựa đầu giường, cẩm một miếng bánh hoa quế trong tay, không ăn, cũng không nói lời nào. "Việc hắn thất lạc lúc nhỏ rõ ràng là do bản thân hắn, sao bây giờ lại cứ như huynh nợ hắn vậy?" Ta đưa miếng bánh hoa quế vào miệng, nhai hai cái, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. "Là ta nợ hắn." Ta nói. Thời Cẩn sửng sốt. "Khúc sông đó... là do ta đã đẩy hắn xuống." Đồng tử Thời Cẩn đột ngột co rút. "Lúc ấy ta mới có sáu tuổi." Ta kể, "Phụ hoàng nói hắn mọi mặt đều giỏi hơn ta, nói ngôi vị Thái tử sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, ta liền..." Ta không nói tiếp nữa. Những chuyện này, ta chưa từng kể với bất kỳ ai. Khi mẫu hậu qua đời, ta mới có bốn tuổi. Ta không còn nhớ rõ dáng vẻ của người, chỉ nhớ bàn tay người rất ấm, giọng nói rất dịu dàng. Phụ hoàng bảo mẫu hậu ta chết vì bạo bệnh, nhưng ta biết không phải. Người là bị phụ hoàng ban cái chết. Bởi vì có kẻ tố giác người tư thông với giặc ngoại bang, phụ hoàng ngay cả tra xét cũng lười tra, liền ban cho một ly rượu độc. Mãi sau này ta mới biết, kẻ tố giác người, chính là tân sủng của phụ hoàng. Còn lý do phụ hoàng không điều tra, là vì ông căn bản chẳng hề để tâm. Sau khi mẫu hậu mất, phụ hoàng không bao giờ nhắc đến người nữa. Giống như người chưa từng tồn tại trên thế gian này. Lúc đó ta còn quá nhỏ, không hiểu được thế nào là hận, chỉ biết sợ hãi. Ta sợ phụ hoàng cũng không cần ta nữa. Vì thế ta liều mạng thể hiện, liều mạng lấy lòng ông. Thế nhưng trong mắt ông chỉ có Đại ca. Đại ca đọc sách giỏi, Đại ca cưỡi ngựa bắn cung giỏi, Đại ca cái gì cũng tốt. Ta vĩnh viễn không thể so bì với hắn. Ngày đó bên bờ sông, ta nhìn mặt Đại ca, trong đầu nghĩ: Nếu như không có hắn thì tốt biết mấy. Nếu không có hắn, phụ hoàng sẽ chịu nhìn đến ta. Nên ta đã đẩy hắn. Nước sông chảy xiết, hắn vừa ngã xuống liền bị cuốn trôi. Ta đứng trên bờ, nhìn cái đầu của hắn nhấp nhô ngụp lặn trên mặt nước hai lần, rồi hoàn toàn mất hút. Ta tưởng hắn đã chết rồi. Thậm chí ta còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn chưa chết. Hắn đã trở về. Hắn nhớ tất cả mọi chuyện. Thời Cẩn trầm mặc hồi lâu. "Ca." Đệ ấy mở miệng, giọng nói nhẹ bẫng, "Đó đâu phải lỗi của huynh." Ta cười mỉm: "Vậy là lỗi của ai?" "Là của phụ hoàng." Thời Cẩn nói, "Là ông ấy đã ép huynh trở nên như thế." Ta không đáp lời. Có lẽ là vậy đi. Thế nhưng đẩy người xuống sông là ta, nhục mạ người ta là ta, ép uống thuốc là ta, vung roi đánh đập cũng là ta. Những chuyện này, không một ai có thể gánh vác thay ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao