Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi khỏi bệnh, ta đi đến Đông Cung một chuyến. Không phải tìm Văn Cảnh, mà là đi lấy lại món đồ ta đã làm rơi ở đó. Một miếng ngọc bội, di vật duy nhất mẫu hậu để lại cho ta. Ta không muốn dính dáng gì tới Văn Cảnh nữa, nhưng miếng ngọc bội đó ta không thể không lấy. Lúc ta tới Đông Cung, Văn Cảnh không có ở đó. Cung nhân gác cổng nhận ra ta, không ngăn cản. Bước vào trong, đẩy cửa trắc điện. Lục lọi một vòng, chẳng thấy ngọc bội đâu. Ta lại qua chính điện, vẫn không thấy. Cuối cùng ta tìm thấy nó trong tẩm điện của Văn Cảnh. Khối ngọc bội kia nằm ngay sát gối nằm của hắn. Ta vươn tay lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào ngọc bội, cổ tay đã bị người ta nắm chặt. Văn Cảnh quay lại từ lúc nào không hay. Hắn cứ thế đứng ngay sau lưng ta, lồng ngực dán sát vào lưng ta, hơi thở phả lên bên cổ. "Ngươi đến làm gì?" Giọng hắn trầm đục. "Lấy đồ của ta." Ta nói, "Buông tay." Hắn không buông. Hắn ngược lại càng siết chặt hơn, tay kia vươn qua eo ta, cầm lấy miếng ngọc bội ấy. "Của mẫu hậu ngươi?" Hắn hỏi. Ta không trả lời. Hắn lật mặt ngọc bội lại, nhìn chữ "Yến" được khắc ở mặt sau. "Mẫu hậu đặt tên cho ngươi sao?" Hắn nói, "Thời Yến, chữ Yến ngụ ý bình an hỉ lạc, dịu dàng hòa thuận, bà ấy quả thực mong những điều tốt đẹp đến với ngươi." "Liên quan gì tới ngươi?" "Không liên quan đến ta." Hắn cuộn miếng ngọc trong lòng bàn tay, "Nhưng khối ngọc bội này, ta lấy." "Ngươi— Đây là đồ của ta!" "Muốn ta trả lại cho ngươi? Được thôi, ngươi lấy gì ra đổi?" Hắn ngắt lời ta, cúi đầu xuống, đôi môi dường như dán sát vào vành tai ta, "Lấy chính ngươi, thấy sao?" Ta giật mạnh tay ra, lùi lại hai bước. Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi vương ý cười như có như không. "Sao nào?" Hắn hỏi, "Sợ rồi à?" "Ta mà sợ ngươi?" Ta cười gằn, "Văn Cảnh, ngươi tưởng làm Thái tử rồi thì dọa được ta chắc?" "Ta không định dọa ngươi." Hắn đáp, "Ta chỉ muốn cho ngươi biết, những việc ngày đó ngươi làm với ta, ta sẽ trả lại ngươi từng món một." "Vậy ngươi cứ việc tới đi." Ta xoay người bỏ đi. Bước ra khỏi cửa Đông Cung, ta sờ lên cổ tay mình. Nơi từng bị hắn nắm chặt, vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Suốt một tháng sau đó, Văn Cảnh không tới tìm ta nữa. Ta tưởng hắn sớm đã quên béng ta đi. Không ngờ rằng, hắn đang bày một ván cờ lớn hơn. Hôm đó trên triều, Văn Cảnh đột nhiên dâng tấu, báo rằng Nam cảnh lũ lụt, nạn dân vô số, cần cử một vị hoàng tử đến đó cứu trợ thiên tai. Hắn tâu: "Nhi thần cho rằng, Nhị đệ tài hoa xuất chúng, có dũng có mưu, nếu lập được thành tích thì quả là một chuyện tốt." Phụ hoàng nhìn ta một cái, lại nhìn Văn Cảnh một cái, cuối cùng gật đầu. "Thời Yến, con có bằng lòng đi không?" Ta có thể nói không bằng lòng sao? Ta quỳ xuống: "Nhi thần nguyện san sẻ âu lo cùng phụ hoàng." Bãi triều xong, Thời Cẩn đến tìm ta. "Ca, huynh không thể đi được!" Đệ ấy sốt sắng vô cùng, "Thủy tai ở Nam cảnh nghiêm trọng như vậy, ai biết được trong bụng hắn đang mưu tính cái gì!" "Không đi chính là kháng chỉ." "Để đệ đi tìm phụ hoàng—" "Vô dụng thôi." Ta đè vai đệ ấy lại, "Văn Cảnh bây giờ là Thái tử, mỗi một lời hắn nói, phụ hoàng đều sẽ nghe lọt tai." Thời Cẩn cắn chặt răng: "Vậy đệ sẽ đi cùng huynh." "Không cần." "Ca—" "Nghe lời." Hốc mắt Thời Cẩn lại đỏ hoe. Ta phát hiện dạo gần đây đệ ấy rất hay khóc. Hồi nhỏ đệ ấy đâu có như vậy. Lúc nhỏ bị ngã gãy chân đệ ấy cũng chẳng thèm khóc một tiếng, cứ cắn răng tự mình lết về tẩm cung. Bây giờ thì hay rồi, hơi một tí là lại đỏ hoe mắt. "Bao giờ huynh đi?" Đệ ấy hỏi. "Ngày kia." "Đệ sẽ đi tiễn huynh." "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao