Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi có một tiết học tự chọn ở học viện Triết học, vừa vặn vị giáo sư già bị bệnh, Trình Tập ôm giáo án bước vào lớp, ánh mắt chạm ngay phải tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Hắn nhướn mày, phát ra một tiếng cảm thán đầy ẩn ý: "Yô~"
"..."
Hắn trông cứ như tên lưu manh ngồi xổm bên lề đường huýt sáo trêu ghẹo gái xinh vậy.
Tôi im lặng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không quen biết.
Nhìn gương mặt đẹp đến mức không phân biệt nổi nam nữ kia, trong đầu tôi chỉ còn lại một câu đầy dữ tợn: "Lớn hơn cậu".
Ngặt nỗi, hắn thực sự lớn hơn tôi.
Trình Tập trên bục giảng diện một bộ đồ thể thao màu trắng, đeo kính gọng vàng, mái tóc dài buộc gọn phía sau, chiếc cổ thon dài, yết hầu nhô lên, thỉnh thoảng lại khẽ chuyển động theo lời nói.
Chất vải quần áo mềm mại, mơ hồ phác họa nên những đường nét cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng và vòng eo thon, đôi chân dài đầy sức hút nội liễm.
Không một ai xem hắn là phụ nữ, ngoại trừ đứa mù quáng vì tình là tôi.
Chuông tan học vừa reo, tôi là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.
Giọng của Trình Tập lững thững đuổi theo phía sau: "Cậu tóc xoăn nhanh nhẹn ở cửa kia ơi, có thể giúp tôi ôm đống bài tập này đến phòng B36 được không?"
Tóc xoăn không thể, xin cảm ơn.
Do dự tất bại.
Bước chân tôi khựng lại, trong lòng ngực liền nhiều thêm một xấp bài tập lớn. Trình Tập vô cùng thiếu khoảng cách xã giao mà xoa xoa đầu tôi, cười một cách đầy phóng túng: "Cảm ơn nhé, tóc xoăn nhỏ."
Ngón tay hắn còn gãi gãi cọng tóc vểnh của tôi.
Sự thân mật đột ngột khiến tôi cảm thấy phiền lòng, tôi quay mặt đi, hung hăng với hắn: "Đừng gọi tôi là tóc xoăn, tôi có tên đàng hoàng."
Trình Tập đút hai tay vào túi quần, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Biết rồi."
Khuôn miệng hắn mấp máy, không phát ra tiếng mà khẩu hình lại là: "Tóc xoăn nhỏ."
"..."
Tôi chạy thật nhanh, đẩy cửa phòng B36 ra, đặt đống bài tập lên bàn, vừa quay người lại thì đâm sầm vào lồng ngực Trình Tập.
"Mẹ kiếp! Anh đứng gần thế làm gì?"
Trình Tập không lùi mà lại tiến tới, giữ chặt bả vai tôi ép xuống.
Môi hắn gần như muốn chạm sát vào mặt tôi.
Dáng môi đẹp đến lạ kỳ.
Đúng là phóng túng! Cái miệng kia trông cứ như thể lúc nào cũng hận không thể để người ta hôn cho sưng lên vậy.
Tôi nín thở, ngón tay bấu chặt vào mép bàn, cả người tê dại.
"Trình Trình Trình... anh đừng đừng đừng..."
Hắn vươn tay ra sau lưng tôi chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, lùi lại một bước, gương mặt tỏ vẻ thắc mắc đầy giả tạo: "Đừng cái gì?"
"..."
Hắn híp mắt cười: "Cậu nhóc nói lắp, kết bạn WeChat không?"
Kết cái con khỉ!
Đồ tồi!