Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Kỳ nghỉ Quốc khánh, Trình Tập định ở nhà bảy ngày, nhưng ngay sáng ngày thứ hai đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
Buổi đêm mất ngủ, tôi lén lút xuống lầu tìm thuốc ngủ thì thấy đèn ở huyền quan vẫn sáng. Trình Tập tựa vào cửa, quần áo xộc xệch, ngồi bệt dưới đất một cách ngang tàng.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu cồn.
Trời đã vào thu rồi, cứ ngồi dưới đất thế này cả đêm thì sẽ cảm lạnh mất.
"Trình Tập?"
Tay tôi vừa chạm vào vai hắn liền bị giữ chặt lấy.
Hắn lười biếng mấp máy mi mắt, liếc nhìn tôi, ánh mắt từ từ tụ tiêu, hiện lên vẻ trầm lặng khác thường.
"Cuộc sống chính là một khối ham muốn, ham muốn được thỏa mãn thì sẽ nhàm chán, ham muốn không được thỏa mãn thì sẽ đau khổ. Đời người giống như một con lắc đồng hồ, cứ lắc qua lắc lại giữa đau khổ và nhàm chán. Schopenhauer cho rằng, có thể thông qua việc cấm dục để phủ định hoàn toàn ý chí sinh tồn nhằm đạt được sự giải thoát."
Hắn buông tôi ra, đầu ngón tay phác họa qua gương mặt tôi, hướng lên trên, dừng lại ở đỉnh đầu, khẽ xoa xoa mái tóc.
Vừa xoa, hắn vừa lẩm bẩm: "Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế..."
Tôi mặt không cảm xúc hất tay hắn ra: "Thằng điên."
Trình Tập ngẩn ra, rồi cười hi hi kéo mạnh tôi vào lòng ôm chặt: "Tóc xoăn nhỏ biết nói bậy rồi cơ à, sao lại đáng yêu thế không biết!"
Tôi cảm thấy lúc hắn xoa đầu tôi, thật sự vô cùng giống như đang xoa một chú chó.
Khốn kiếp!
Trên đoạn đường tôi dìu Trình Tập lên lầu, hắn chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư thành tinh, câu hỏi cứ liên tục tuôn ra.
"Tóc xoăn nhỏ, tôi mặc đồ nữ đẹp không?
"Kiếp sau tôi làm con gái, làm vợ cậu có được không?
"Cậu có nổi một mét tám không đấy?
"Tôi cao hơn cậu, cậu không tự ti chứ?"
Tôi ném phịch hắn lên giường, không thể nhịn nổi nữa: "Anh có thể ngậm miệng lại không!"
Trình Tập bị ném ở đâu thì nằm bẹp ở đó, nhìn tôi hỏi: "Xoăn Xoăn, cậu chữa bệnh ở nước ngoài, có đau không?"
Xoăn Xoăn lại là cái xưng hô quái quỷ gì nữa đây?
"Đừng có đặt biệt danh lung tung cho tôi!"
Trình Tập lén lút nắm lấy tay tôi, áp lên mặt mình cọ loạn xạ, giọng nói nghẹn lại trong lòng bàn tay tôi.
"Có đau không, Xoăn Xoăn, cậu có đau không?"
Cứ như thể không có được câu trả lời thì sẽ không chịu thôi vậy.
Tôi bực bội đối phó với hắn: "Không biết, quên rồi."
Vì sao bị sang chấn tâm lý tôi đã sớm quên sạch.
Năm đầu tiên mới bắt đầu điều trị, tôi thậm chí còn không biết mình mắc bệnh gì.
Mẹ không nói cho tôi biết, là chính tôi đã lén xem bệnh án.
Tôi hỏi mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình.
Bà ôm tôi vào lòng, khóc lóc lắc đầu: "Con chưa từng kể với mẹ."
Bà nói: "Cục cưng à, nếu quên đi mà tốt hơn, vậy thì mãi mãi đừng nhớ lại nữa. Hứa với mẹ, phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị tổn thương nữa."
Mẹ trông có vẻ vô cùng đau khổ.
Cho nên tôi đã hứa với bà, bất kể trước đây đã trải qua những gì, tôi đều sẽ không bao giờ nhớ lại, mãi mãi vui vẻ.
Vòng eo chợt siết chặt, Trình Tập ngồi bật dậy, ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào bụng tôi cọ cọ: "Xoăn Xoăn, tôi say rồi."
Hắn túm lấy cổ áo tôi, ghì chặt gáy tôi, ngẩng đầu lên hôn tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ được gì.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc dồn dập, tôi mạnh bạo đẩy người ra, lùi lại một bước, kinh hãi nhìn hắn, hít sâu hai hơi.
"Trình Tập, chúng ta là anh em!"
Bắt buộc phải là anh em.
Nếu không, tôi sẽ không còn mẹ nữa.
"Ừm." Trình Tập liếm liếm môi, chống tay lên giường, liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy thong thả tự tại: "Biết rồi mà, em trai."
Đúng là đường hoàng một cách vô liêm sỉ!
Tôi chỉ tay vào mũi hắn mắng: "Tôi không cần biết anh say thật hay là gay thật, đừng có đến hại tôi, tôi còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Dư chúng tôi đấy!"
Trình Tập ngã vật ra giường cười đến mức run cả người: "Ha ha ha ha, chịu không nổi nữa rồi, đáng yêu chết mất, tóc xoăn nhỏ ơi, hai mươi ba tuổi rồi mà còn đáng yêu thế này thì phải làm sao bây giờ..."
Tức chết tôi rồi!
Thằng điên! Trình Tập chính là một thằng đại điên!