Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tôi tên là Dư Ánh. Tôi có một người anh trai thất lạc nhiều năm, tên là Trình Tập. Anh trai tôi đặc biệt không thích tôi. Tôi ở nhà thì anh ấy liền đi ra ngoài, tuyệt đối không ở cùng một không gian với tôi quá năm phút. Trong mắt anh ấy, tôi giống như một loại virus vậy. Có một lần, chúng tôi va phải nhau ở cửa nhà bếp, anh trai tôi liền nhảy bắn ra xa tận ba mét. Thật sự cạn lời vô cùng. Tôi liền phổ cập kiến thức cho anh ấy: "Anh ơi, tuy rằng tôi có bệnh thật, nhưng căn bệnh này không có lây đâu." Anh trai tôi ngẩn người nhìn tôi một lát, đưa tay ra cứ như muốn xoa đầu tôi, nhưng cuối cùng lại cuộn chặt ngón tay rồi rụt về. Hàn Tứ, con nuôi của bố tôi, có mối quan hệ rất tồi tệ với anh trai tôi. Có một lần, Hàn Tứ nồng nặc mùi rượu, xông thẳng vào nhà tôi rồi lao vào đánh nhau với anh trai tôi một trận, đánh xong liền giật lấy áo khoác bỏ đi. Đi đến cửa, gã ngoảnh đầu nhìn lại một cái, sải bước đi tới, choàng tay qua vai tôi, bá đạo kéo tôi ra ngoài: "Tâm trạng không vui, cậu đi uống rượu với tôi đi, anh Tứ giới thiệu cho cậu mấy em tóc đen dài, chân dài miên man." Trước khi cánh cửa khép lại, tôi đã bắt gặp ánh mắt trầm lặng của anh trai mình, tôi luôn cảm thấy giây tiếp theo anh ấy sẽ bật khóc ngon lành mất thôi. Hàn Tứ có một tủ rượu ở tầng cao nhất của một khách sạn, gã uống rượu chẳng kiêng dè gì cả, rượu vang rượu ngoại cứ trộn lẫn lộn vào nhau mà nốc. Uống say rồi gã cũng không quậy phá, chỉ gục đầu xuống bàn chợp mắt. Tôi cứ ngỡ gã đã ngủ say, cho đến khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt gã, nghe thấy gã gọi cái tên "Hứa Ấn" suốt cả một đêm. Tôi ngủ trên ghế sofa, đến hai giờ đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở huyền quan. Hình như là giọng của anh trai tôi. Giọng anh ấy hạ xuống thật thấp, cứ như sợ làm thức giấc ai đó vậy: "Tôi đến đón em ấy." Hàn Tứ nói: "Trình Tập, cậu nói xem rốt cuộc là người ở ngay trước mắt mà không dám chạm vào thì đau khổ hơn, hay là căn bản chẳng thể nhìn thấy người ta thì khó chịu hơn?" Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh tôi, tôi được anh trai cẩn thận, nhẹ nhàng bế bổng lên. Tôi nghe thấy anh ấy nói với Hàn Tứ một câu: "Tôi có quyền lựa chọn sao? Cậu ấy chẳng phải chỉ để lại cho tôi duy nhất một con đường này thôi sao?" Khi anh trai đặt tôi vào ghế phó lái tôi mới mở mắt ra, hỏi anh ấy: "Anh ơi, Hàn Tứ hình như đang rất đau buồn, anh ta bị làm sao thế ạ?" Anh trai tôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: "Cậu ta đã lừa dối một người, chà đạp lên một tấm chân tình, cho nên bây giờ phải chịu báo ứng rồi." "Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh cũng buồn bã đến như vậy?" "Bởi vì tôi cũng phải chịu báo ứng rồi." END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Lê Vy Nguyễn Lê Vy

Là đáng yêu dữ chưa??? Đọc truyện cay công điên luôn. Gì.e.t người tru tâm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao