Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm lớp mười một, tôi chuyển từ lớp quốc tế sang lớp chọn Thanh Đằng, dọn đến phòng ký túc xá ở tầng ba. Lần đầu tiên gặp Trình Tập, hắn đang ngồi trên ban công phòng ký túc xá gảy một cây đàn guitar cũ mèm. Ánh nắng nhảy nhót cùng với Trình Tập mái tóc dài đã tạo nên ấn tượng đầu tiên của tôi về cái đẹp. Tôi nhìn hắn rất lâu, mãi đến khi nghe thấy cây đàn guitar phát ra một nốt âm trầm đầy khó chịu, tôi mới đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Chào... chào anh, tôi là Dư Ánh." Hắn liếc nhìn tôi một cái, cúi đầu tiếp tục hí hoáy với cây đàn rách nát của mình. Trình Tập là một kẻ kỳ quặc, nuôi tóc dài, tính tình cô độc, lập dị, không thích kết bạn, tính khí lại chẳng ra sao. Điều kỳ lạ nhất là, trong tủ quần áo của hắn có một bộ váy. Hắn rất hiếm khi về nhà, cuối tuần cũng chỉ ru rú trong phòng ký túc xá. Có một lần, tôi trở lại trường vào ngày cuối tuần, vô tình bắt gặp hắn đang mặc váy, ôm đàn guitar khẽ đàn khẽ hát. Tôi không dám làm phiền, chỉ đứng ở cửa ngắm nhìn thật lâu. Trình Tập hát xong liền ngẩng đầu nhìn tôi, đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười với tôi, nụ cười đẹp đẽ vô ngần. Hắn hỏi tôi: "Hay không?" Tôi gật gật đầu. Lại hỏi: "Tôi đẹp không?" Tôi vẫn gật đầu, mặt đỏ tưng bừng. Trình Tập đi chân trần bước tới, hỏi: "Vậy cậu có thích không?" Tôi lại gật đầu một lần nữa, Trình Tập liền túm lấy cổ áo tôi rồi hôn xuống. Tôi như một đứa ngốc nói: "Chúng ta đều là con trai, không thể hôn môi nhau đâu." Trình Tập gục đầu lên vai tôi cười đến mức run rẩy: "Dư Ánh, sao cậu lại đáng yêu thế không biết." ? "Vậy chúng ta lén lút hôn nhau, không cho ai biết hết, có được không?" Lúc đó tôi không biết chuyện đó gọi là dụ dỗ. Trình Tập nói, chúng tôi đang yêu nhau. Yêu sớm là không đúng, nhưng Trình Tập thực sự quá mức "ngon miệng". Mẹ từng nói, yêu một người cũng giống như trồng hoa, yêu một đóa hồng thì phải nâng niu chăm sóc thật tỉ mỉ thì hoa mới nở rộ được. Trình Tập chính là đóa hoa của tôi, một đóa hoa xinh đẹp mà u sầu. Nỗi u sầu của hắn bắt nguồn từ mẹ của hắn. Tôi từng thấy người phụ nữ trung niên kia đè Trình Tập vào bức tường ở cổng sau trường học, điên cuồng xé rách chiếc váy trên người hắn, mụ ta chửi hắn là đồ biến thái, bảo hắn là thứ lẳng lơ đi quyến rũ người khác. Trình Tập đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt khinh miệt dõi theo sự điên cuồng của mụ. Khoảnh khắc ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt tôi, hắn khẽ nở một nụ cười hờ hững. "Mày cười cái gì? Ai cho phép mày cười như thế?" Người phụ nữ lao vào cào cấu mặt hắn. Trình Tập hoàn toàn thờ ơ trước sự tổn thương này. Tôi Iao lên phía trước, dùng sức đẩy người đàn bà điên loạn kia ra, che chắn cho Trình Tập ở sau lưng: "Đừng đụng vào anh ấy!" Trình Tập nói, đó là mẹ của hắn. "Từ nhỏ bà ta đã ghét tôi, năm mươi hai tuổi, bà ta tìm được bạn trai mới. Người đàn ông đó đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể đi học một cách bình thường, không phải chịu đói, cũng rất ít khi bị đánh." "Sau đó, người đàn ông đó dỗ dành tôi mặc đồ nữ." "Tôi biết lão ta đang nghĩ cái gì, nhưng tôi giả vờ như không biết. Tôi cần tiền và một môi trường tương đối ổn định." "Sau khi tôi lên cấp ba, tâm tư dơ bẩn của tên ngu xuẩn đó đã bị bà ta phát hiện. Bà ta nói, là do tôi quyến rũ lão." Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, ôm chầm lấy Trình Tập khóc nức nở: "Trình Tập, tại sao lại có người mẹ như vậy chứ?" "Đúng thế, tại sao lại có người mẹ như vậy?" Tôi nói: "Trình Tập, tốt nghiệp cấp ba xong, anh cùng tôi về nhà nhé? Tôi sẽ chia mẹ của tôi cho anh." "Không sao thật à? Tôi là đàn ông đấy." Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, tôi yêu anh, mẹ cũng sẽ yêu anh thôi." Trình Tập nghịch ngợm những lọn tóc của tôi, trầm giọng nói: "Tóc xoăn nhỏ, cậu có một người mẹ thật tốt." Khi đó, có lẽ nếu tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái, thì đã có thể nhận ra sự lạnh lùng và ác ý trong mắt hắn. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi quá ngu ngốc, một lòng một dạ yêu thương Trình Tập, căn bản không hề nhận ra hắn chán ghét tôi đến nhường nào. Trình Tập nói, ánh mắt lần đầu tiên tôi nhìn hắn si mê đến mức khiến người ta thấy buồn nôn. Người đàn bà điên loạn bạo hành hắn kia, thực chất lại chính là mẹ ruột của tôi. Mười bảy năm trước, tôi và Trình Tập cùng sinh ra tại một bệnh viện, mẹ tôi đã lợi dụng chức vụ của mình để tráo đổi đứa trẻ sơ sinh của nhà họ Dư. Tôi trở thành Dư Ánh, còn mẹ ruột của tôi lại bế Trình Tập đi. Vào một mùa hè bình thường năm lớp mười hai, trong tòa nhà cũ mười hai tầng, sự thật đã bị phơi bày. Ngày hôm đó, tôi mất đi người mẹ và đóa hồng của mình, biến thành một kẻ ăn cắp. Người đàn bà điên loạn kia quỳ rạp trước mặt Trình Tập, dập đầu liên lách với hắn. "Nó không biết gì cả, người tạo nghiệp là tôi. Trình Tập, cậu đừng làm tổn thương nó, cầu xin cậu... Cậu đối xử với tôi thế nào cũng được, đừng làm tổn thương nó." Trình Tập cụp mắt cười nhạt: "Được thôi, bà nhảy từ đây xuống đi, tôi sẽ tha cho con trai bà." Người đàn bà ngẩn ra một lúc, rồi đứng bật dậy, ánh mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lượt thật kỹ, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong, rồi lao thẳng ra cửa sổ. "Đừng mà!" Tôi lao mạnh về phía bậu cửa sổ, cố gắng túm lấy góc áo của bà. Nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là một cái xác vặn vẹo và vũng máu tươi đỏ thẫm. Nửa thân người tôi nhoài ra khỏi bậu cửa sổ, liền bị Trình Tập kéo giật trở lại. Tôi túm chặt lấy cổ áo Trình Tập, đôi mắt đỏ ngầu: "Nếu đã ghét bỏ tôi, tại sao lại còn hôn tôi? Nếu đã biết rõ sự thật từ sớm, tại sao không trực tiếp nói ra? Nói ra đi, tôi sẽ trả lại cho anh! Tôi trả lại tất cả cho anh mà!" Trình Tập lạnh lùng nhìn tôi: "Cậu có biết tôi đã phải sống những chuỗi ngày như thế nào không? Cậu được yêu thương mà lớn lên, cậu muốn cái gì có cái đó, cho nên cậu mới đơn thuần, lương thiện, và thuần khiết như thế. Còn tôi thì sao? Từ năm mươi hai tuổi tôi đã biết rõ, những thứ tôi muốn đều phải dùng gương mặt này để đánh đổi. Tôi phải cắn răng chịu đựng sự buồn nôn, khúm núm đón ý hùa theo mới đổi lại được một chút không gian để thở. Buồn nôn thì đã sao? Buồn nôn thì không thể hôn nhau à? Cậu nghĩ là không thể, cậu nghĩ là không bình thường, nhưng bao nhiêu năm qua tôi mẹ nó đều phải sống như thế đấy." Hắn bấu chặt lấy mặt tôi nói: "Nào, Dư Ánh, nói cho tôi nghe xem, cậu có thể trả lại cho tôi cái gì? Một người mẹ bình thường à? Nhưng tôi không cần nữa, tôi đã lớn rồi, tôi sớm đã không còn thiết tha gì một người mẹ tốt nữa rồi. Tôi chỉ muốn ép chết mụ điên đó, tôi chỉ muốn hủy hoại cậu mà thôi." "Cậu lấy tư cách gì mà trưng ra bộ dạng ngu xuẩn cao cao tại thượng đó để nói rằng cậu có thể trả lại cho tôi? Cậu nhìn những việc tôi đã làm xem, thế này có bình thường không? Mẹ kiếp, tôi là một thằng điên đấy, cậu có thể trả lại cho tôi một cuộc đời bình thường được không?" Trình Tập thở hổn hển, oán hận đặc quánh. Tôi há hốc miệng khóc nức nở, không thể thốt lên nổi một lời. Không thể trách Trình Tập, mà với tư cách là kẻ được hưởng lợi, tôi cũng không thể trách cứ người đàn bà kia. Tôi không thể oán trách bất kỳ ai. Chỉ có thể tự trách chính mình. Giá như tôi đừng sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Như vậy thì Trình Tập đã có thể làm thiếu gia nhà họ Dư, khỏe mạnh mà lớn lên, mẹ tôi cũng không cần phải nuôi nấng con trai của kẻ thù suốt ngần ấy năm, và người đàn bà kia cũng không phải chết. Nếu như không có tôi, mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Lê Vy Nguyễn Lê Vy

Là đáng yêu dữ chưa??? Đọc truyện cay công điên luôn. Gì.e.t người tru tâm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao