Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối, khi nhìn thấy Trình Tập ngồi trên ghế sofa nhà mình, trong đầu tôi chỉ hiện lên bốn chữ "âm hồn bất tán". Trong vòng 24 giờ, chúng tôi đã gặp nhau ba lần. Trình Tập cầm một múi quýt, vẫy vẫy tay với tôi: "Hi~" "..." Cái điệu này có nét nhạc tương đồng với tiếng "Yô" hồi trưa ghê gớm. Mẹ tôi đứng dậy, lo lắng giới thiệu với tôi: "Ánh Ánh, hai đứa là lần đầu tiên gặp mặt đúng không, đây là anh trai con." "..." Được lắm, tốt lắm. Đối tượng tỏ tình của tôi không những là đàn ông, mà còn là người anh trai thất lạc nhiều năm của tôi nữa. Mẹ tôi đập tờ giấy xét nghiệm ADN xuống trước mặt tôi, kể lại toàn bộ quá trình anh trai bị bắt cóc từ năm ba tuổi cho đến khi được tìm thấy vào năm hai mươi tuổi. Lúc Trình Tập được tìm thấy, tôi đang ở nước ngoài chữa bệnh. Giai đoạn đó tâm lý tôi rất mong manh, mẹ nói sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của tôi nên đã giấu kín. Vì căn bệnh của tôi, mẹ đã giấu tôi rất nhiều chuyện, trong đó chuyện lớn nhất là — tôi không phải con ruột của bà. Ba năm trước, bà đã đốt tờ giấy giám định cho thấy không có quan hệ huyết thống kia. Bà gạt bỏ huyết thống sang một bên, tiếp tục làm mẹ của tôi, dành cho tôi tình yêu dịu dàng nhất. Bà không muốn tôi biết, thì tôi liền giả vờ như không biết. Nhưng tôi không ngờ rằng, bà lại thực sự có một đứa con ruột thất lạc nhiều năm. "Ánh Ánh." Mẹ tôi đan chặt hai tay vào nhau, lo lắng và bất an nhìn tôi, cứ như thể sợ tôi không chấp nhận được biến cố đột ngột này, "Mẹ biết chuyện này rất đột ngột, nếu con..." "Mẹ." Tôi nắm lấy tay bà, vỗ về an ủi, "Không sao đâu ạ." Tôi quay người ôm chầm lấy Trình Tập, nói: "Anh, chào mừng anh về nhà." Không phải anh em ruột thì đã sao? Mẹ muốn tôi nhận, tôi liền nhận. Buổi tối, Trình Tập mang sữa nóng vào phòng cho tôi, hỏi tôi: "Mẹ bảo cậu sang nước ngoài chữa bệnh ba năm, là bệnh gì thế?" Tôi tựa vào thành giường đọc sách, thuận miệng đáp: "Rối loạn tâm lý sau sang chấn." Một tiếng động giòn giã vang lên. Trình Tập làm đổ ly sữa nóng, mu bàn tay trắng trẻo hiện lên một mảng đỏ rực. "Xin lỗi." Sau khi trầm giọng xin lỗi, hắn từ từ cúi người xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Đến khi tôi kịp phản ứng thì tay hắn đã đẫm máu. Tôi nhảy xuống giường, kéo hắn lại: "Anh đừng đụng vào, để tôi đi gọi dì Tống, còn cái tay của anh phải..." Trình Tập xoay tay siết chặt lấy cổ tay tôi, đột ngột kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt một cái rồi nhanh chóng buông ra. Cằm hắn tựa trên vai tôi, giọng nói hơi khàn mang theo một chút ý cười: "Đừng căng thẳng Ánh Ánh, chút thủy tinh thôi mà, tôi xử lý được." Hắn khẽ đẩy tôi ra: "Đi ngủ đi." Máu trên tay Trình Tập chảy ra ngày càng nhiều, đọng thành một vũng nhỏ trên sàn. Tôi nhìn chằm chằm vào vũng máu đó, cả người như bị đóng băng không chịu nghe theo sai khiến, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Trình Tập dùng bàn tay lành lặn che mắt tôi lại: "Sao thế? Muốn tôi bế cậu lên giường, hát nhạc thiếu nhi cho cậu nghe à?" ...Thôi dẹp đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Lê Vy Nguyễn Lê Vy

Là đáng yêu dữ chưa??? Đọc truyện cay công điên luôn. Gì.e.t người tru tâm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao