Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái nhà này, tôi không dám ở lại dù chỉ một giây. Người anh trai mới kia của tôi đáng sợ vô cùng, còn biết cưỡng hôn người ta nữa chứ! Sáng sớm hôm sau, tôi gạt mẹ là phải đi nộp bài tập, lếch thếch cút xéo về trường. Nhờ tài trốn tránh xuất sắc của mình, suốt hai tháng trời tôi không hề chạm mặt Trình Tập một lần nào ở trường. Kể từ sau khi tỏ tình với Trình Tập, cái quán rượu nơi hắn biểu diễn tôi cũng không thèm đến nữa, chỉ thỉnh thoảng đến livehouse bên cạnh ngồi một lát. Lúc xem biểu diễn trực tiếp, tôi luôn không kiềm chế được mà nhìn về phía tay trống. Nhìn qua một lượt rồi soi mói, lực bộc phát không đủ, chiêu trò quá ít, chân không đủ dài, đẹp trai không bằng. Nói tóm lại, chẳng có ai vừa mắt. Vừa bước ra cửa, ở con hẻm nhỏ nơi góc cua, tôi liền nhìn thấy Trình Tập. Không chỉ có một mình Trình Tập. Đèn đường trong hẻm đã hỏng mất mấy cái, cái duy nhất còn lại thì nhấp nháy như sắp hỏng hẳn. Dưới ánh đèn hấp hối ấy, Trình Tập trong bộ đồ nữ bị một người đàn ông cao lớn ép chặt vào tường, giữa những ngón tay buông thõng bên sườn lập lòe một đốm lửa đỏ của điếu thuốc. "Tại sao không chấp nhận tôi? Rõ ràng cậu cũng... Tôi không tin cậu không có chút cảm giác nào với tôi!" Khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự si mê của gã dành cho Trình Tập. Tôi nhìn gã rướn người lên, muốn hôn Trình Tập. Hôn lên bờ môi rất hợp để hôn kia của hắn. Trình Tập không nhúc nhích. Tôi bỗng cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, đáng lẽ ra tôi nên lao đến, cướp Trình Tập lại. Tôi rất muốn làm như vậy, muốn đến mức thắt cả lòng. Tôi liên tục tự ám thị chính mình: Dư Ánh, như vậy là sai trái, anh ta là anh trai của mày! Ngay trước khi nụ hôn chuẩn bị rơi xuống, Trình Tập cuối cùng cũng động đậy, cơ thể hắn hơi ngả về sau, đưa tay chắn lấy gương mặt người đàn ông, híp mắt rít một hơi thuốc, nói: "A Nghiêu, đừng làm tôi buồn nôn." A Nghiêu, giọng ca chính của ban nhạc Bất Hảo Thính. Trình Tập đẩy gã ra xa, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản kháng: "Chuyện ngày hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra. Nếu cậu không làm được, vậy thì đổi giọng ca chính khác." Người tên A Nghiêu kia rời đi, Trình Tập đứng đó hút hết cả điếu thuốc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía góc tối này. "Ánh Ánh, qua đây." Ánh mắt hắn giống như tơ nhện, mảnh mà dày đặc, mềm mại nhưng bủa vây khắp lối. Sự quyến rũ không tiếng động, giống như con rắn đối với Eva vậy. Tôi chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Trình Tập khẽ cười một tiếng, lại nói: "Qua đây đi." Khoảnh khắc nhấc chân, tôi nghe thấy tiếng khóc xé lòng vang lên bên tai. Tôi dường như nhìn thấy một Dư Ánh khác đang ngồi trong chiếc lồng sắt, điên cuồng lay chuyển các thanh sắt, gào rú lên: "Đừng qua đó! Đừng qua đó!" Nhưng tôi vẫn đứng trước mặt Trình Tập, rồi bị hắn ôm chầm vào lòng. "Ánh Ánh, tôi đã cho cậu một khoảng thời gian dài như vậy, sao cậu không đi?" Hắn dùng phần đệm ngón tay thô ráp miết nhẹ lên môi tôi, "Không đi, nghĩa là muốn ở lại, đúng không?" Trán hắn tựa vào trán tôi, tôi nhìn chằm chằm vào bờ môi hắn. Trình Tập hỏi: "Muốn hôn không?" Tôi lắc đầu, yết hầu chuyển động: "Không muốn, anh là anh trai của tôi." Giọng nói khàn đặc, lộ tẩy rồi. Trình Tập bật cười trầm thấp: "Ánh Ánh, cậu uống rượu à?" Tôi gật đầu, giơ một ngón tay ra: "Một ly bia." Trình Tập cắn môi tôi: "Kém cỏi thật, một ly đã say rồi." Thực ra tửu lượng của tôi ngàn ly không say cơ đấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Lê Vy Nguyễn Lê Vy

Là đáng yêu dữ chưa??? Đọc truyện cay công điên luôn. Gì.e.t người tru tâm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao