Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tôi đã từng hứa với mẹ, sẽ mãi mãi không nhớ lại, mãi mãi vui vẻ.
Thế nhưng tôi đã thất hứa rồi.
Tôi không thể khống chế được bản thân mình.
Tôi lại bắt đầu gặp ác mộng.
Tòa nhà cũ mười hai tầng, Trình Tập mặc đồng phục học sinh, người đàn bà lao về phía cửa sổ, chân tay vặn vẹo và vũng máu tươi đỏ thẫm.
Bà ta cứ liên tục lao ra phía cửa sổ, Trình Tập cứ liên tục nói với tôi rằng hắn rất ghê tởm tôi.
Về sau, tôi mơ thấy mẹ, bà khóc lóc hỏi tôi tại sao lại cướp mất con trai của bà.
Tất cả mọi người đều đau khổ như vậy, mà tôi chính là tội lỗi nguyên thủy.
Lưỡi dao cứa vào da thịt, nhìn dòng máu tươi ồ ạt chảy ra, tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nhanh thôi, nhanh thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả.
Rất nhanh thôi tất cả mọi người sẽ trở lại vị trí cũ, đều có thể vui vẻ trở lại.
Tiếng chuông điện thoại cứ reo vang liên hồi, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ mẹ.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngay khi tiếng chuông sắp kết thúc, tôi rốt cuộc không kìm lòng được mà cầm điện thoại lên.
Lần cuối cùng thôi, chỉ nghe giọng bà thêm một lần cuối cùng này nữa thôi.
Tôi biết việc này rất hèn hạ, nhưng tôi thật sự rất muốn, rất muốn được nghe lại giọng nói của bà.
"Alo, cục cưng à, hôm nay là cuối tuần, mẹ hầm canh gà ác rồi, con có về uống không hả?"
"Mẹ..."
Một âm tiết khô khốc phát ra, cơ hồ đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi cắn chặt răng.
Mẹ ơi, con không phải con trai của mẹ, con là một tội nhân.
Mẹ ơi, con chết rồi mẹ đừng buồn nhé, con không xứng để mẹ phải rơi nước mắt đâu.
Mẹ ơi, con muốn làm con trai của mẹ lắm, thực sự muốn lắm...
Mẹ ơi, kiếp sau, con có thể thực sự làm con trai của mẹ được không?
"Sao thế cục cưng? Con đang khóc đấy à? Sao giọng lại khàn thế kia? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cục cưng, con đang ở đâu đấy? Mẹ đến thăm con có được không?"
Nước mắt tuôn rơi như mưa, tôi há miệng, vậy mà lại chẳng thể phát ra nổi một âm tiết nào.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nấc nghẹn, mẹ tôi cao giọng lên.
"Sao không nói gì thế con? Chịu uất ức gì thì phải nói với mẹ chứ... phải nói với mẹ chứ. Mẹ thật sự lo lắng lắm, Ánh Ánh, mẹ thật sự lo lắng lắm đấy. Con đã hứa với mẹ là phải bảo vệ bản thân thật tốt mà, đừng để bị thương nữa, được không con?"
Tôi lấy tay bịt chặt ống nghe, tự bóp lấy cổ họng mình, dồn dập thở dốc.
Nói đi chứ! Nói chuyện đi xem nào!
Mày không nghe thấy bà ấy đang rất lo lắng sao?
Trả lời bà ấy đi chứ! Cái đồ vô dụng này!
Cuối cùng, sau khi đã có thể phát ra một âm tiết, tôi buông ống nghe ra, lắp bắp nói:
"Mẹ, không có chuyện gì đâu ạ. Canh gà ác, hôm nay con không uống đâu, thứ Ba tuần sau con về nhà, mẹ lại nấu cho con nhé."
Tôi tùy tiện xé một mảnh vải rách buộc chặt vết thương lại, rồi đi tìm Hàn Tứ ở một nhà kho phía đông thành phố.
Cửa cuốn từ bên trong được kéo lên, mấy gã mặc vest đen đang kéo một kẻ người đầy máu tống lên chiếc xe bánh mì.
Hàn Tứ ở bên trong ngoắc ngoắc ngón tay với tôi: "Vào đi."
Dưới đất vứt chỏng chơ một cây gậy sắt dính đầy máu, Hàn Tứ dùng ngón tay cái lau đi giọt máu trên mặt, cầm chai rượu ngoại ngửa cổ nốc một ngụm, tựa vào chiếc bàn hỏng, liếc nhìn cổ tay tôi một cái, cứ như thể mọi chuyện gã đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, gã hỏi: "Có cần tôi giúp cậu phế bỏ Trình Tập luôn không?"
"..." Có thể bớt nói mấy lời rợn người như vậy đi không, "Anh là luật sư, chứ không phải xã hội đen."
Hàn Tứ bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu không nói là tôi quên béng mất đấy."
"Tôi cần một bác sĩ."
"Loại bác sĩ nào?"
"Bác sĩ tâm lý, chuyên gia thôi miên." Tôi ngước mắt nhìn gã, "Hàn Tứ, tôi muốn quên đi một lần nữa."
Hàn Tứ làm việc rất có hiệu suất, tôi ở lại nhà kho nửa ngày, gã đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về liền nói: "Một tháng sau ra nước ngoài, chuyện ở nhà không cần lo, tôi sẽ tự có sắp xếp."
Gã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và một địa chỉ: "Nếu không muốn gặp Trình Tập thì cứ đến căn nhà này mà ở."
"Dư Ánh, tôi sẽ tiễn cậu ra nước ngoài, nhưng sẽ không đi cùng cậu để chữa bệnh đâu. Kể từ bây giờ, cậu chỉ có một mình thôi."
Không, không phải vậy đâu.
Tôi vẫn còn có mẹ mà.
"Tại sao lại giúp tôi?"
Hàn Tứ đâu phải hạng người làm từ thiện hay có lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác.
"Bây giờ mới hỏi thì có vẻ hơi muộn rồi nhỉ?" Gã hừ cười một tiếng, những ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Trả ân tình thôi. Bố cậu từng giúp tôi cứu một người."
Nói xong xuôi rồi, gã còn bồi thêm một câu: "Một người vô cùng quan trọng."
Trước khi chính thức tiến hành trị liệu, tôi nói với Hàn Tứ: "Nếu anh có gặp Trình Tập, giúp tôi chuyển lời cho anh ta."
"Nhắn anh ta nhất định phải ôm lòng áy náy, biết tự kiềm chế bản thân, làm một người con trai ngoan của mẹ, làm một người anh trai tốt của tôi. Nếu như tôi còn nhớ lại lần thứ hai, tôi sẽ lập tức đi chết ngay."
Hàn Tứ nhìn chằm chằm tôi một cái, đột nhiên bật cười: "Dư Ánh, thật ra cậu cũng là một kẻ khá đáng sợ đấy."
Ai bảo không phải chứ?
Tôi đã cướp đi người mẹ của người khác, và tôi từ chối trả lại.
Trình Tập có thực sự muốn giết chết tôi, thì cũng là điều đáng đời tôi phải chịu mà thôi.