Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Mở mắt ra, tôi ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc.
Trình Tập đang ngồi bên giường, nắm chặt tay tôi áp lên trán hắn.
Tôi khẽ động đậy, Trình Tập liền nhìn sang.
Tôi dùng sức rút tay mình ra, nói: "Đừng nói cho mẹ biết."
Trình Tập gật gật đầu.
Hắn nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, nói: "Ánh Ánh, tôi làm hỏng bét hết rồi phải không?"
"Bốn năm trước mẹ đã lén lút đi làm xét nghiệm ADN với tôi một lần. Bà đã tìm thấy anh vào chính thời điểm đó, đúng không?"
"Là phía bệnh viện gọi điện cho bà ấy, bảo rằng năm xưa đã trao nhầm đứa trẻ." Giọng Trình Tập khàn đặc, vội vã và cố chấp giải thích, "Không phải do tôi nói, tôi chưa từng chủ động đi tìm bà ấy."
Nhưng tôi lại chẳng hề biết ơn: "Tại sao lại không đi? Anh nên đi tìm bà ấy chứ."
Trình Tập trầm giọng nói: "Bởi vì cậu cần bà ấy hơn tôi."
"Đừng lo lắng. Bà ấy chỉ biết bệnh viện sơ suất làm thất lạc đứa trẻ, còn những chuyện dơ bẩn kia, bà ấy đều không biết gì cả."
Trình Tập nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng yên hồi tưởng, "Bà ấy nghĩ tôi không biết sự thật, nên đã nói một lời nói dối rất vụng về, bảo với tôi rằng cậu là em trai ruột của tôi."
"Dư Ánh, cậu có một người mẹ thật tốt."
Tôi bỗng nhiên không thể chịu đựng nổi nữa, đôi mắt đỏ ngầu gào thét: "Bà ấy là mẹ của anh! Không phải của tôi, mẹ của tôi chẳng tốt lành gì cả. Tôi biết hết, anh không cần phải dỗ dành tôi. Tất cả những thứ này đều là do tôi ăn cắp mà có."
"Tại sao không nói cho bà ấy biết chứ? Nói cho bà ấy biết tôi là kẻ có tội. Tất cả là vì tôi, bà ấy mới phải xa cách cốt nhục của mình lâu đến thế, ngược lại còn đi nuôi con cho kẻ thù!"
Tôi tự tay đâm nát trái tim mình, để nó rỉ máu đầm đìa, coi như là tội đáng muôn chết, "Nói cho bà ấy biết đi chứ, nói cho bà ấy biết tôi không xứng đáng! Tại sao anh không nói? Anh nghĩ anh không nói thì tôi sẽ biết ơn anh chắc? Không đâu, tôi..."
"Bởi vì bà ấy yêu cậu. Nói cho bà ấy biết, bà ấy sẽ đau lòng." Trình Tập cắt ngang lời tôi, ánh mắt lặng như tờ, "Bà ấy đau lòng, cậu cũng sẽ phải chịu đau khổ."
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng ghê tởm: "Trình Tập, tôi thật sự, rất ghét anh."
Một kẻ đem yêu và hận trộn lẫn vào nhau, đến chính bản thân mình còn chẳng phân biệt rõ ràng.
Khiến người ta chán ghét đến tột cùng.
"Tôi thà rằng anh cứ một mực ghét bỏ tôi, trả thù tôi, tốt nhất là nguyền rủa tôi chết đi cho rồi."
"Mẹ kiếp, tôi cũng muốn thế lắm chứ!" Trình Tập cười khổ một tiếng, giống như hận rèn sắt không thành thép vậy, "Nếu tôi thực sự có thể ghét cậu thì tốt biết mấy."