Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 90
Thế giới tối đen như bị xé toạc từ chính giữa, ánh sáng chói mắt tràn vào.
Vệ Hoán chớp chớp mắt, cảnh tượng quen thuộc bên trong xe dần hiện lên trong đồng tử.
“Vệ Hoán!”
Nghe tiếng gọi, anh quay đầu, nhìn thấy Mục Trọng đang vặn người từ ghế phụ nhìn sang.
Ngay sau đó, ánh mắt anh lướt ra ngoài cửa xe — bên ngoài đã là một mảng đêm đen.
“Trời tối rồi?”
“Ừ, anh vào đó ba tiếng, vừa hay trời sập tối.” Mục Trọng chống tay lên lưng ghế, tò mò vươn cổ qua hỏi, “Sao rồi? Nghe cái tên ‘Nông Trại Vong Linh’ thôi đã thấy tăng sức mạnh khủng khiếp rồi.”
Nhắc tới chuyện này, khóe môi Vệ Hoán lập tức cong lên. Anh gật đầu:
“Đúng vậy, tăng rất lớn. Đó là sân huấn luyện nghề nghiệp của tôi.”
Mắt Mục Trọng cong cong vì cười:
“Tôi biết ngay mà! Đi ăn trước đi, vừa ăn vừa nói.”
Mục Trọng sang khu bếp mở cạnh phòng khách, ngồi lên ghế cao hâm nóng thức ăn. Vệ Hoán ở bên phụ giúp, tiện tay bày bát đũa lên bàn ăn.
Nhưng còn chưa kịp động đũa, chủ đề về Nông Trại Vong Linh đã nói xong rồi.
Mục Trọng đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Sân huấn luyện nghề nghiệp… chẳng khác nào thần điện nghề nghiệp thứ hai. Người có thể vào đó tu luyện lâu dài đều mạnh hơn hẳn người cùng cấp. Tôi có tận hai nghề, mà đến giờ còn chẳng biết sân huấn luyện của mình ở đâu.”
Vệ Hoán xới cơm nóng hổi, đưa bát đầu tiên cho cậu rồi nói:
“Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của sân huấn luyện nghề nghiệp có liên quan tới rương kim cương.”
Mục Trọng vốn rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay:
“Vì cậu và Aglis?”
“Ừ.”
Đầu đũa của Mục Trọng khẽ chọc chọc vào cơm. Cậu gắp một đũa rồi chợt khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó:
“Vậy chẳng lẽ ở Đại Hạ chúng ta còn có một nông dân đã dùng dược tề sáu sao?”
Vệ Hoán gật đầu.
Nếu suy đoán này là thật, vậy thì Đại Hạ không chỉ có nông dân sáu sao, mà còn có cả Druid sáu sao nữa. Giấu kỹ thật đấy.
Nhưng với nội tình như vậy mà mười một năm sau Đại Hạ vẫn thất bại… thì bên phía lãnh chúa Ám Thú, e rằng cũng đang cất giấu con át chủ bài đáng sợ nào đó.
Nghĩ tới đây, đôi mày vừa giãn ra của Vệ Hoán lại chậm rãi nhíu chặt. Anh đem toàn bộ áp lực hóa thành cơn đói, xúc mạnh một miếng cơm lớn nhét vào miệng, nhai thật mạnh.
Mục Trọng liếc anh một cái nhưng không hỏi thêm, chỉ chuyển sang kể chuyện ban ngày.
Rất nhanh, sự chú ý của Vệ Hoán bị kéo đi.
Đặc biệt là khi nghe Mục Trọng phân tích rằng đám người đóng kịch kia rất có thể do Thạch Hằng Quân sắp đặt, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Là tôi sơ suất. Đáng lẽ nên để vài con vong linh ở ngoài xe.”
“Anh ấy à, có phải đang hiểu lầm gì về thực lực hiện tại của chúng ta không?” Mục Trọng bật cười, “Trong khi phần lớn người ta còn dùng xe cấp 1, ngay cả xe cấp 2 cũng hiếm, thì vũ khí cấp 3 của chúng ta đủ để nghiền nát bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu.”
Vệ Hoán không nói gì nữa. Sơ suất vẫn là sơ suất, không cần viện cớ.
Có thể bọn họ rất mạnh, nhưng Vệ Hoán hiểu rõ — trong thế giới khiêu chiến này, chẳng có gì là tuyệt đối.
Một vài bản thiết kế đặc biệt hay vũ khí hiếm cũng đủ để kẻ yếu lật ngược tình thế.
Huống hồ sau khi bước vào khiêu chiến cấp hai, di tích, quái vật rương báu, thậm chí sức mạnh của tự nhiên… đều có thể dễ dàng nghiền chết bất kỳ kẻ tự đại nào.
Ăn xong, Vệ Hoán đứng dậy rửa bát, bảo Mục Trọng đi nghỉ.
“…Tối nay tôi tranh thủ đi thêm chút đường. Cấp nghề nghiệp của anh cao hơn tôi, mau chóng trở thành Shaman đi.”
“Được.”
Mục Trọng gật đầu.
Cậu không có sức chiến đấu, chỉ là hệ hỗ trợ, nhưng cũng có lý do riêng để trở nên mạnh hơn.
Mỗi ngày ngoài việc huấn luyện hai nghề nghiệp, cậu còn phải thông qua thế giới vi mô để tăng linh lực, bận rộn chẳng kém ai.
Một cộng sự tốt nhất chính là lúc tách ra, mỗi người đều có thể rèn luyện bản thân tới cực hạn trong lĩnh vực mình giỏi nhất.
Chỉ khi hợp lại, mới có thể bùng nổ ánh sáng mạnh hơn nữa.
Trong lúc Vệ Hoán rửa bát, Mục Trọng quay về ghế phụ, đặt thế giới vi mô vào túi vải nhỏ trước ngực, rồi chống hai tay xuống đất chậm rãi di chuyển về phòng.
Chiếc túi nhỏ lắc lư trước ngực. Chiều cao của cậu thậm chí còn không bằng đa số đồ nội thất, nhưng bước đi vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
“Tôi vào phòng đây.”
“Ừ.”
“Nói ngủ ngon trước đi.”
“Ngủ ngon.”
Việc Vệ Hoán cần làm còn rất nhiều. Lau khô tay xong, anh trở lại ghế lái, nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Đêm của khiêu chiến cấp hai rõ ràng khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Không chỉ có quái vật lang thang xuất hiện, mà bão cát cũng đúng hẹn kéo tới.
Đèn xe cấp 2 bật sáng, nhưng ngoài một mét đã không nhìn thấy gì nữa. Chỉ có cát vàng gào thét cuồn cuộn đập thẳng vào thân xe, khiến kính chắn gió vang lên những tiếng lộp bộp liên hồi.
Ban đêm vốn đã không thích hợp hành động, mà kiểu thời tiết này càng khiến việc di chuyển khó như đi bộ từng bước.
Quỷ Nha, Bôn Lang và Ẩn Miêu mà Vệ Hoán triệu hồi đều bị bão cát ảnh hưởng ít nhiều, hành động chậm hơn ban ngày.
Vì vậy anh thu hồi Bôn Lang và Ẩn Miêu về Đại Mộ, giao nhiệm vụ dò đường cho Bạo Hùng, còn việc bảo vệ bên ngoài xe thì để Địa Huyệt Thú và Tu La Mã phụ trách.
Chỉ riêng Quỷ Nha không thể thu lại.
Quỷ Nha chính là đôi mắt của Vệ Hoán, là thứ cần thiết để “cày” rương báu. Chậm một chút cũng không sao, miễn đảm bảo trong bán kính ba kilomet quanh hắn không sót bất kỳ chiếc rương nào là được.
Quỷ Nha được thả ra ngoài, chiếc xe chậm rãi tiến lên.
Mười phút trôi qua, không có bất kỳ thu hoạch nào.
Vệ Hoán mím chặt môi.
Khuyết điểm của việc tụt lại phía sau đã xuất hiện rồi.
Sau khi tiến vào khiêu chiến cấp hai, toàn bộ người khiêu chiến trong đại khu sẽ nhập vào cùng một “con đường”.
Dù con đường này cực kỳ rộng lớn, nhưng một khi bị tụt lại, thứ còn lại chỉ là những chiếc rương người khác bỏ sót.
Đến giờ Vệ Hoán vẫn chưa mở được chiếc rương nào, chứng tỏ trong bán kính ba kilomet đều là khu vực tập trung đông người trên tuyến chính.
Chỉ một lần vào Nông Trại Vong Linh đã khiến anh mất đi không ít ưu thế.
Nhưng cam chịu là chuyện không thể.
Với tốc độ chiếc xe này, nếu toàn lực đuổi theo, nửa ngày là đủ bắt kịp đoàn xe dẫn đầu.
Tuy nhiên Vệ Hoán lại định dùng cách thứ hai.
Rời khỏi tuyến đường chính, tiến về khu vực rìa để thăm dò.
Làm vậy không chỉ có thể mở rương báu, mà còn tránh được việc chạm mặt những người khiêu chiến khác, không cần phải tranh đoạt tài nguyên với họ.
Hơn nữa vùng rìa thường ẩn giấu di tích, bên trong đầy cơ duyên. Biết đâu may mắn còn có thể mở được bản đồ kho báu để đào bảo vật, đáng giá hơn nhiều so với chỉ chăm chăm tăng tốc.
Nghĩ là làm.
Theo lệnh của anh , đám Bạo Hùng dò đường bắt đầu lệch dần về hướng đông nam.
Anh lái xe với tốc độ khoảng một trăm cây số một giờ, chậm rãi bám theo phía sau.
Cuối cùng, sau hai mươi phút nữa, anh cũng gặp được một chiếc rương đồng.
Đây là khởi đầu tốt đẹp, chứng tỏ anh đang dần rời khỏi khu tập trung đông người.
Bão cát ở nơi này rõ ràng dữ dội hơn nhiều, anh đang từng bước tiến gần tới rìa của “con đường” kia.
Đồi cát cũng ngày càng dốc, khó trèo hơn.
May mà toàn bộ vong linh của anh đều đã thăng lên cấp hai, cộng thêm rất nhiều bộ phận trên xe đã được nâng tới cấp ba. Mức độ khắc nghiệt này còn lâu mới đủ cản bước Vệ Hoán.
Nhưng anh cũng không tiếp tục đi sâu thêm nữa.
Khi số lượng rương báu đạt tới mức vừa ý, anh lại chuyển hướng sang phía đông.
Trên “con đường” không có đường này, chỉ cần một mạch đi về hướng đông là được.
Khoảng hơn chín giờ tối, Vệ Hoán dừng xe nghỉ ngơi, tiện tay xử lý một đợt quái vật rương báu.
Vốn dĩ đã chẳng khó giết, giờ toàn bộ thuộc hạ đều lên cấp hai, đám quái vật này chết càng nhanh hơn.
Ngay cả ca móc đít cũng không còn thói quen móc đít nữa, lao thẳng tới cắn xé một con Bôn Lang. Hai con sói quần nhau tới mức cát bụi tung mù trời, cuối cùng còn đánh tới sát đầu xe.
Kết cục vẫn là ca móc đít không biết đau, chiến ý sôi trào, cắn đứt cổ Bôn Lang, hoàn thành chiến thắng lịch sử 1vs1.
Sau chiến thắng, nó đứng trong vùng sáng của đèn xe xoay hai vòng, cái đuôi khô quắt như cành cây cụp xuống đất quét qua quét lại, rõ ràng đang chờ được khen thưởng.
Vệ Hoán rất thích loại triệu hồi thú tinh anh này. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, ca móc đít đã xuất hiện cạnh ghế lái, hai chân bám lên cửa kính xe.
Anh hạ nửa cửa kính xuống, mặc cho cuồng phong tạt vào mà đưa tay xoa lên chiếc sọ mọc đầy gai xương của nó.
“Cạch cạch~”
Nó phát ra tiếng kêu nũng nịu vui vẻ.
“Ư…”
Một tiếng ngâm khẽ vang lên, tiếp đó là một chiếc chân xương khổng lồ xuất hiện bên cửa sổ, trực tiếp chen ca móc đít ra khỏi phạm vi tay Vệ Hoán với tới.
Không cần nhìn cũng biết — Tiểu Điểm tới rồi.
Để phân biệt con Địa Huyệt Thú tinh anh này với những con khác, Vệ Hoán đặt cho nó cái tên “Tiểu Điểm”.
Sau khi tiến hóa lên nhị tinh, trí tuệ của nó lại tăng thêm chút nữa, giờ còn biết tranh sủng.
“Ư~~~”
Trong tiếng ngâm khe khẽ của Tiểu Điểm, Vệ Hoán lại đưa tay vỗ nhẹ lên chân xương của nó.
So với bộ xương đầy gai nhọn đâm rát tay của ca móc đít, xúc cảm từ xương của Tiểu Điểm lại càng lúc càng trơn nhẵn mát lạnh.
Giống như đang chạm vào một khối ngọc băng.
Từ lúc được triệu hồi tới nay, Tiểu Điểm vẫn luôn di chuyển trên nóc xe. Đây vừa là biểu hiện thân thiết, vừa là phương thức bảo vệ chu toàn nhất.
Chỉ cần có nó ở đó, e rằng ngay cả một con ruồi cũng khó bay tới gần Vệ Hoán.
Sau khi dọn sạch đám quái vật rương báu này, Vệ Hoán lại khởi động xe tiếp tục lên đường.
Lần này chưa chạy nổi ba phút, đám Bạo Hùng đi trước đã dừng lại.
Vệ Hoán cũng giảm tốc, nhìn về phía chúng đứng lại.
Là một chiếc rương báu.
*Phải người ta chúc ngủ ngon trước mới chịu =)))
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này