Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 93
Bên phải là một cái bẫy. Vài con bọ ôm mặt đã bỏ mạng ở đó, bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng sền sệt như đầm lầy, mãi mãi không thể bò ra. Cuối cùng chỉ có quỷ nha bay qua kiểm tra, xác nhận phía sau là ngõ cụt.
Dù trí tuệ của đám quỷ nha chưa đủ để mô tả hoàn chỉnh hoàn cảnh xung quanh, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Vệ Hoán vẫn đoán ra được — bên phải là một hố phân.
Anh tuyệt đối không đi hướng đó. Dù nơi ấy thật sự có bản đồ kho báu, anh cũng đành nhận thua.
Vậy thì…
Vệ Hoán nhìn sang lối rẽ chính giữa.
Con đường này bắt buộc phải thăm dò.
Đường không sâu, chỉ ba phút sau đã tới điểm cuối.
Tầm mắt bỗng rộng mở.
Một hang động khổng lồ hiện ra trước mắt.
Mặt đất ở giữa nhẵn lì, còn lưu lại dấu vết vật gì đó từng cuộn mình nằm ngủ. Có lẽ bình thường con rắn vảy vẫn nghỉ ở đây.
Nhưng sau khi bị thế giới thử thách “bắt giữ”, nó đã bị nhét vào trong rương báu, đặt ngay trên ổ của chính mình.
Chờ đợi một trận chiến không phải ngươi chết thì ta mất mạng.
Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Vệ Hoán đưa mắt nhìn lên vách đá.
Phía sau, đám triệu hồi vật vong linh lần lượt tiến vào. Chúng tìm góc tường đứng úp mặt vào vách, ngọn lửa xanh trong hốc mắt trở thành nguồn chiếu sáng tốt nhất.
Vệ Hoán giẫm lên lưng chiến sĩ thú địa huyệt, men theo vách tường chậm rãi tìm kiếm manh mối có thể tồn tại.
Tìm một vòng, không thu hoạch được gì.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Ánh mắt dần hạ thấp, lần này mục tiêu là mặt đất.
Rất nhanh, anh đã có phát hiện.
Ở góc tường có một phiến đá bản dập hình tam giác, to cỡ quả bóng rổ, vừa dày vừa nặng. Trên mặt đá khắc vài đường nét đứt đoạn.
Chẳng phải thứ này đây sao?
Mảnh bản đồ kho báu.
Điểm cuối của nó chính là đại bảo tàng… có thể là một rương vàng, cũng có thể là vật phẩm đặc biệt. Nếu may mắn, thậm chí còn mở ra được trang bị cấp truyền thuyết.
Trước kia Vệ Hoán từng cùng đồng đội sưu tập được vài mảnh, nhưng chưa bao giờ gom đủ. Thậm chí còn vì chúng mà bị người truy sát trong một lần nguy hiểm chồng chất.
Đối diện với tài phú, cho dù đang có kẻ địch chung, vẫn sẽ có người đỏ mắt vì lòng tham.
Lần này, Vệ Hoán định cố gắng thu thập nhiều nhất có thể, xem như thực hiện giấc mộng còn dang dở.
Dĩ nhiên, nếu việc tìm kho báu ảnh hưởng tới tốc độ tiến độ, anh cũng có thể tạm gác lại. Dù sao ở những chặng đường thử thách phía sau, vẫn còn rất nhiều tàn tích khác.
Mảnh bản đồ kho báu là vật phẩm đặc biệt, không thể cất vào kho.
Vệ Hoán nhớ lại xem trong đám quỷ nha có đơn vị tinh anh nào không, cuối cùng tiếc nuối xác nhận — không có.
Sau cùng, anh gọi toàn bộ quỷ nha tập trung lại, bắt chúng ghi nhớ hình dạng phiến đá.
Vong linh nô bộc dùng để làm gì?
Chính là để lúc anh lười động tay, có kẻ thay anh chạy việc.
Không biết đám quỷ nha có ghi nhớ được không, nhưng “Ca móc đít” lại húc đầu tới, đứng bên cạnh anh kêu “cạch cạch”.
Nó mời Vệ Hoán ngồi lên lưng mình.
Vệ Hoán nhìn lớp gai xương dài hai centimet trên người nó, kiên quyết từ chối.
Ca móc đít dùng chân trước cào cào mặt đất, trông như vô cùng tủi thân.
Vệ Hoán coi như không nhìn thấy.
Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Từ lúc tiến vào tới khi rời khỏi tàn tích, tổng cộng chưa đến mười phút.
Vừa trở lại xe, trên màn hình đã hiện lên thông báo:
【Nhận được Mảnh Bản Đồ Kho Báu ×1】
Đây là lần đầu Mục Trọng nhìn thấy bản đồ kho báu. Cậu cầm phiến đá lên xem.
Cánh tay hơi trĩu xuống:
“ Chậc, còn nặng phết nhỉ? “
Vệ Hoán cảm thấy, có lẽ nên cho Mục Trọng uống thêm vài lọ thuốc tăng sức mạnh rồi.
Mục Trọng lấy phiến đá ra. Vì không có chân nên anh đặt luôn lên ghế ngồi, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua từng đường khắc.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Mở rương cũng có xác suất cực thấp nhận được mảnh bản đồ. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử thu mua xem sao. Anh thấy bao nhiêu điểm thì hợp lý?”
Vệ Hoán đáp:
“ Khoảng một nghìn hai trăm.”
Mục Trọng suy nghĩ:
“ Được đấy. Một mảnh bản đồ tương đương giá trị một rương bạc, cũng không chênh lệch lắm. Vậy tôi thử đăng thu mua nhé?”
“Ừ”.
Vệ Hoán khởi động xe lần nữa, tiếp tục lên đường.
Anh không quay lại tuyến đường cũ, mà quyết định men theo khu vực sát rìa để di chuyển.
Quả nhiên tuyến này nguy hiểm hơn rất nhiều.
Không lâu sau, họ gặp phải cát lún.
Khung xương vong linh quá nhẹ, chạy trên cát lún rất khó bị kéo xuống.
Nhưng xe thì không được.
Sau khi chiếc xe bị lún vào, Tiểu Điểm kêu “y y” vài tiếng, dùng bốn chân trước cẩn thận kéo chiếc xe ra khỏi cát.
Cát lún không phải mối đe dọa quá lớn với họ, nhưng khu vực này rõ ràng không thể tiếp tục lái xe.
Mục Trọng đề nghị đi vòng.
Vệ Hoán lại nói:
“ Để Tiểu Điểm cõng chúng ta vào.”
Ý tưởng lập tức thông suốt.
Đúng vậy, ai nói thử thách đường cao tốc thì nhất định phải lái xe?
Dưới mệnh lệnh của anh, Tiểu Điểm ngoan ngoãn nâng chiếc xe lên, đặt lên mai lưng mình.
Sau khi lên cấp hai, Tiểu Điểm cõng cả người lẫn xe mà vẫn nhẹ nhàng như không, bước trên cát lún như đi trên đất bằng.
Rất nhanh, hành động tiến sâu vào hiểm địa đã phát huy hiệu quả.
Trong khu vực cát lún khổng lồ này, ngay cả quỷ nha cũng không thể thăm dò toàn bộ. Nhưng vì họ đi thẳng vào trung tâm, chẳng mấy chốc đã phát hiện thêm một tàn tích nữa.
Mục Trọng vuốt cằm:
“ Nhiều tàn tích vậy sao?”
Vệ Hoán nghĩ nghĩ rồi đáp:
“Thường hiểm địa sẽ có bảo vật cấp cao.”
“Cũng đúng.”
Phát hiện tàn tích chẳng khác nào phát hiện rương báu.
Hơn nữa, rương trong tàn tích thường tập trung rất nhiều, còn có thể kiếm được mảnh bản đồ kho báu.
Đúng là quá tuyệt~
Giống hệt lần trước, lần này họ vẫn làm theo cách cũ. Không bao lâu sau, màn hình đã hiện ra chiến lợi phẩm.
Một rương bạc.
Hai rương sắt đen.
Một rương đồng.
Lần này rương bạc mở ra thuốc tăng sức mạnh, Vệ Hoán tiếp tục đưa cho Mục Trọng.
Mục Trọng nhướng mày, không nói gì mà uống luôn.
Trang bị bạc cả hai đều không thiếu, tiếp tục treo lên sàn đấu giá.
Dường như luôn có người canh sẵn ở đó. Bên này vừa đăng hàng, bên kia đã lập tức có phản ứng.
【Lại là rương bạc nữa à? Rốt cuộc dùng tư thế gì mới gặp được rương bạc vậy trời?】
【Tần suất này hơi quá đáng rồi đấy. Đại lão chắc chắn đã phát hiện tàn tích.】
【Tàn tích là gì?】
【Không phải chứ? Giờ vẫn còn người không biết tàn tích sao?】
【Nói mới nhớ, lúc nãy Mục Trọng đang thu mua bản đồ kho báu, xem ra đại lão thật sự bắt đầu khai phá tàn tích rồi.】
【Ghen tị với Mục Trọng quá, tôi cũng muốn lên xe đại lão.】
【Đại lão ơi làm sao mới được lên xe ngài vậy? Hay ngài công bố tiêu chuẩn khảo hạch đi?】
【Vệ Hoán với Mục Trọng kết hôn rồi, hai người đàn ông luôn đó.】
Một câu nói trực tiếp làm bùng nổ cả khu trò chuyện.
【Cái gì? Đại lão thích đàn ông? Aaaa tôi sụp đổ rồi! Đôi chân dài mét tám của tôi đúng là phí công lớn lên!】
【Không phải chứ? Đàn ông với đàn ông cũng kết hôn được à? Tôi còn tưởng để khôi phục dân số nên hôn nhân đồng tính bị hủy rồi cơ.】
【Mục Trọng đúng chuẩn nhân sinh thắng gia, nằm không cũng thắng.】
【Khó trách Mục Trọng cũng có danh hiệu Khắc Tinh Ám Thú, hóa ra là ôm đùi đại lão à.】
Bọ ôm mặt giơ phiến đá đi ra khỏi tàn tích.
Trên mặt Vệ Hoán không hề có biểu cảm, bầu không khí trong xe lạnh đến đóng băng.
Mục Trọng huých hắn một cái, cười nói:
“ Không cần tức giận đâu. Tôi mạnh cỡ nào, anh biết là được rồi. Anh nói xem, cho dù không có chuyện kết hôn này, tôi có đủ tư cách lên xe anh không?”
Vệ Hoán gật đầu.
Nhưng trong mắt anh lại chỉ nhìn thấy trạng thái “u uất” vẫn luôn tồn tại trên người Mục Trọng.
Vệ Hoán biết rất rõ.
Nút thắt trong lòng Mục Trọng không phải tàn phế.
Mà là vì để giữ mạng, cậu đã từ bỏ chiếc xe của mình, cũng đồng nghĩa mãi mãi đánh mất tư cách trở thành một người khiêu chiến độc lập.
Sau tên cậu, vĩnh viễn sẽ gắn thêm hai chữ “Vệ Hoán”.
Đó là sự giày vò đối với lòng kiêu ngạo của Mục Trọng.
Và chuyện này…
Không có lời giải.
Trừ khi Mục Trọng lựa chọn rời khỏi đội xe của anh, từ bỏ thân phận người khiêu chiến, không bước vào thế giới thử thách nữa.
Nếu không, bọn họ sẽ mãi mãi bị trói buộc cùng nhau.
Vệ Hoán khẽ thở dài, giơ tay tắt khung trò chuyện.
Mục Trọng nói:
“ Không cần đâu.”
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này