Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 95

Tay anh lại bị Mục Trọng đè xuống. “Anh định nói gì?” Vệ Hoán đáp: “Có thời gian ngồi buôn chuyện, chi bằng để bọn họ vẽ thêm vài bản thiết kế trang bị còn hơn.” “Đe dọa à?” Mục Trọng hơi bất ngờ, rồi gật đầu, “Cũng là một cách hay.” Vệ Hoán không ngờ Mục Trọng lại đồng ý. Mục Trọng cười: “Anh tưởng tôi sẽ khuyên anh nhịn chắc? Dao cũng cứa vào thịt tôi rồi, dựa vào đâu mà phải nhẫn? Tôi rảnh lắm à, cứ thích để người khác chà đạp lòng tốt của mình? Được rồi, anh lo lái xe đi, chuyện này để tôi xử.” Nhưng Vệ Hoán nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu: “Tôi cũng có vài lời muốn nói.” “Hả?” Ba phút sau, kênh thế giới nghênh đón hai thông báo quan trọng. Thông báo đầu tiên là của Mục Trọng. 【Mục Trọng: Độ khó thám hiểm tăng cao, việc mở rương không còn dễ dàng. Chương trình giảm giá tạm dừng, thời gian khôi phục sẽ tùy tình hình thực tế mà quyết định.】 Thông báo thứ hai đến từ Vệ Hoán — người gần như chưa bao giờ lên tiếng trong phòng chat. 【Vệ Hoán: Xe cấp ba tuyển thêm 1 đồng đội. Ít nói, chăm chỉ, thực lực không quan trọng. Ai có nhu cầu có thể tìm Mục Trọng đăng ký.】 【Aaaaaa? Đại lão có xe cấp ba rồi á? Tôi đăng ký!!】 【Sao lại kết thúc hoạt động chứ? Tôi mới tích đủ điểm xong mà. Đã mở thì đừng dừng giữa chừng vậy chứ, coi người ta như đồ chơi à?】 【Trang bị phụ trợ cũng ngừng bán sao? Phụ trợ vốn đã sống khó khăn rồi, có đồ thì làm ơn tiếp tục bán đi mà.】 【Tôi xem bảng xếp hạng hiệu suất xe rồi, điểm còn chưa tới mức xe cấp ba, đừng có lừa người được không?】 【Thật ra dễ hiểu mà. Mở hoạt động là để kéo nhiệt thôi. Giờ dừng lại, sau này mở lại kiểu gì chẳng tăng giá. Mấy trò của tư bản thấy nhiều rồi.】 Phòng chat lập tức bùng nổ. Quả nhiên toàn bộ sự chú ý đều bị kéo khỏi chuyện bát quái, chuyển sang đủ loại phàn nàn và tranh cãi. Vệ Hoán không giải thích. Anh cùng Mục Trọng gửi lại nội dung tương tự thêm một lần nữa rồi mặc kệ. Đúng lúc trời tối, Mục Trọng đứng dậy đi nấu cơm. Vệ Hoán thì trước khi bão cát kéo đến, lái xe rời khỏi khu vực nguy hiểm ngoài rìa. Trong xe nhất thời yên lặng. Đáng lẽ những người tham gia thử thách ở khu 1006 sẽ vừa ăn tối vừa hóng drama, nhưng cuối cùng tất cả lại dùng sự phẫn nộ, sợ hãi và càm ràm để mở màn đêm đầu tiên của thử thách cấp hai. Vệ Hoán vốn cho rằng kiểu tranh cãi này còn phải kéo dài thêm một lúc nữa. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, trong phòng chat xuất hiện những tiếng nói khác. 【Đoạn Vũ Sầm: Hóa ra trên đời này có nhiều kẻ EQ thấp đến ngu xuẩn như vậy à?】 【Đoạn Vũ Sầm: Không phải chứ? Thật sự không hiểu ý của Vệ Hoán với Mục Trọng khi đăng mấy thông báo này sao?】 【Đoạn Vũ Sầm: Đây đúng kiểu tự đào hố chôn mình.】 【Liễu Thành Chí: Suỵt, cậu nói ra làm gì? Thêm đối thủ cạnh tranh suất lên xe bây giờ.】 【Đoạn Vũ Sầm: Tôi tự làm đội trưởng, không lên xe người khác. Tôi nói thẳng luôn, EQ thế này thì đừng làm người thách đấu nữa, chỉ tổ hại người khác thôi.】 【Trương Tam: Khụ… nếu đã có người nói rồi thì tôi nhắc một câu — “ít nói chăm chỉ”, nhớ gạch chân trọng điểm.】 【Lý Tứ: Tôi ngứa mắt đám kia lâu rồi. Người ta bị thương là do làm nhiệm vụ, dù có lên xe Vệ Hoán thì cũng là phúc của người ta! Tôi hỏi các người, lúc người ta dọn dẹp ám thú ngoài hoang địa thì các người đang làm gì? Lúc người ta vào sinh ra tử thì các người đang làm gì? Những tháng ngày yên ổn của các người đều là huân chương công trạng của họ đấy, cần các người thương hại à?】 【Đoạn Vũ Sầm: “Phúc báo”, vỗ tay! Mục Trọng từng liên tiếp hai năm giúp đội A trường đại học giành chức vô địch liên đấu, còn là đội dự bị của Long Tổ, nghề kép, tiền đồ vô lượng. Chưa nói chuyện khác, tôi chỉ hỏi các người — có thích “Khát Huyết” của vũ giả không?】 【Vệ Hoán: Ừm, Khát Huyết rất hữu dụng.】 Sau khi gửi câu này, Vệ Hoán ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía bếp. Liền thấy Mục Trọng cũng đang nhìn mình cười. Vệ Hoán bất giác cũng bật cười theo. Lúc này phòng chat đã biến thành một đại hội tranh luận. Vẫn luôn có vài kẻ “vịt chết còn cứng miệng”, cố chấp cãi cùn đến cùng. Nhưng dù gay gắt thế nào, trong mắt Vệ Hoán, cũng tốt hơn cái kiểu đồng loạt thương hại trước đó nhiều. Điều Mục Trọng cần chưa bao giờ là sự thương hại. Thứ cậu muốn là sự tôn trọng — là sự công nhận có được bằng chính thực lực của mình. Đến giờ ăn tối, cuộc tranh cãi trong phòng chat vẫn chưa kết thúc. Hai phe chửi nhau ầm ĩ, còn Đằng Gia Dương dẫn theo một nhóm trung lập đứng ra can ngăn. Khu 1006 hôm nay vẫn náo nhiệt và đầy sức sống như thế. Mục Trọng lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong không gian nghỉ ngơi ra hâm nóng. Một bát thịt bò kho nóng hổi vừa đúng lửa, mặn ngọt vừa miệng. Nước sốt sánh đặc bám quanh từng khối thịt lớn, ngấm sâu vào từng thớ thịt mềm thơm đậm đà. Còn có thêm một đĩa gà nướng kiểu giang hồ. Gà trống mới làm thịt, kết hợp với gia vị nấu gà nổi tiếng, hương vị cực kỳ ngon miệng. Trong lúc ăn, Mục Trọng nói: “Ban đầu tôi không định giết nó đâu, ai ngờ nó bá đạo quá. Cả sân toàn cảnh đuổi gà, đuổi kịp con nào là nhảy lên lưng mổ một phát, làm loạn đến gà bay chó sủa. Rõ ràng lúc thu vào chỉ là gà tam hoàng con, sao cuối cùng lại thành gà chọi vậy nhỉ?” Động tác ăn của Vệ Hoán khựng lại. Anh chần chừ hỏi: “Nó đuổi… gà mái à?” “Hả?” “…” Mục Trọng chớp mắt, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng rồi cúi đầu chăm chú ăn cơm. Ừm, thơm thật. Ban ngày mở rương, bọn họ đã gom đủ vật liệu nâng cấp đèn xe cấp ba. Vệ Hoán lại tiếp tục xuất phát, tầm nhìn quả nhiên tốt hơn nhiều. Đèn xe cấp hai hôm qua chỉ chiếu sáng được khoảng một mét phía trước. Còn tối nay, dù cũng là bão cát, ánh đèn đã có thể xuyên được bốn năm mét. Cặp chân dài mét ba tám của Tiểu Điểm thỉnh thoảng hiện lên trong vùng sáng của đèn xe. Anh bạn ca móc đít thì chạy lăng xăng dưới chân nó, lúc vòng ra trước đầu xe, lúc lại chạy sang bên cạnh. Khoảng cách giữa tinh anh và người thường đang dần hiện rõ. Vệ Hoán quyết định tối nay sẽ tìm kỹ hơn trong đại mộ, xem có bỏ sót thứ gì không. Đúng lúc ấy, một con quỷ nha xuyên qua gió cát, phát ra tiếng “quạ quạ”. Vệ Hoán do dự một chút, cuối cùng vẫn xoay vô-lăng, lái theo hướng quỷ nha bay tới. “Phát hiện phế tích rồi.” Đồng thời anh không quay đầu mà nói với Mục Trọng. Mục Trọng tắt nước, đứng bên cửa sổ bếp nhìn ra ngoài. Bão cát mịt mù che kín tầm mắt, cát đá liên tục đập vào cửa kính, mang đến cảm giác như tận thế đang giáng xuống. Cậu hơi lo lắng: “Phế tích ban đêm nguy hiểm hơn, anh đừng xuống xe.” Nghĩ ngợi một chút, cậu dứt khoát bỏ dở việc đang làm, đi ra hàng ghế sau, chống tay lên lưng ghế, hơi căng thẳng nhìn phía trước. Một lát sau, Mục Trọng chỉ vào một quầng sáng trước mặt, hỏi: “Đến nơi rồi à?” Vệ Hoán nhìn thấy quỷ nha dừng lại thì gật đầu: “Đến rồi.” Mục Trọng gật đầu: “Phế tích này đẹp vậy sao? Càng phải cẩn thận. Quy luật tự nhiên mà, thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm.” Vệ Hoán lập tức nhận ra có gì đó không đúng: “Đẹp? Cậu nhìn thấy gì?” Hai người nhìn nhau ba giây. Mục Trọng chậm rãi miêu tả: “Một vùng phế tích bị quầng sáng bao phủ. Ánh sáng trắng mờ nhạt chặn hết gió cát, bên trong giống như một ốc đảo… tôi còn thấy chút màu xanh nhàn nhạt.” Vệ Hoán cũng nói ra thứ mình thấy: “Một mảnh tối đen, toàn tường đổ gạch vụn.” Mục Trọng xoa cằm: “Vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ tinh thần lực của tôi quá thấp nên bị mê hoặc?” “Thật hay giả, để đám vong linh vào dò là biết.” Mục Trọng hít sâu rồi thở dài: “Thế giới thử thách đúng là nguy hiểm thật. Thuộc tính của tôi đã đủ cao rồi mà suýt nữa vẫn trúng chiêu.” “Hoặc cũng có thể cậu mới là đúng.” Vệ Hoán an ủi. “Không, cậu đúng.” “Hử?” “Vong linh của cậu vừa tiến vào là ốc đảo trong mắt tôi nhòe luôn rồi, ha ha ha!” “…” Một cuộc thám hiểm vốn nên đầy nguy hiểm, đột nhiên lại trở nên buồn cười đến lạ. Giới hạn của thử thách cấp hai cũng quyết định giới hạn sức mạnh của quái vật. Con quái vật phế tích có thể tạo ra ảo cảnh này có lẽ vốn rất mạnh. Đáng tiếc nó lại gặp phải Vệ Hoán — một tồn tại hoàn toàn “vượt khuôn”. Tinh thần lực của Vệ Hoán quá cao, căn bản không bị ảo giác ảnh hưởng. Mà đám sinh vật vong linh của anh thì thậm chí còn chẳng có tinh thần lực, không sợ hãi, không dao động, chỉ biết lao thẳng lên. Kết quả là thủ đoạn đắc ý nhất của đối phương hoàn toàn vô dụng. Chẳng bao lâu sau, thông qua màn hình chiếu hiển thị vật phẩm, bọn họ đại khái đã biết tình hình phía trước. 【Nhận được Vảy Huyễn Tích ×10】 Đám triệu hồi thú đã hội đồng giết chết một con thằn lằn. Thông báo rơi vật phẩm hiện lên, nhưng mãi vẫn không có tin nhắn mở rương báu. Mục Trọng nói: “Tôi từng thấy tư liệu về Huyễn Tích trong thư viện. Vảy trên người nó rất đặc biệt, ban ngày hấp thụ ánh sáng mặt trời, ban đêm phát sáng. Nó có thể điều chỉnh góc độ vảy để tạo ra hình ảnh bằng ánh sáng. Sức chiến đấu của nó không mạnh, nhưng một khi bước vào ảo ảnh do ánh sáng tạo thành, ngũ giác sẽ bị che lấp. Nếu tin đó là thật, trong đêm bão cát thế này, chỉ cần ngủ ngoài trời nửa tiếng là chết. Nó không phải quái giữ rương, mà là dị chủng lang thang.” Vệ Hoán gật đầu. Theo tiến độ thử thách, những nguy hiểm lớn hơn cũng đang âm thầm kéo tới. Anh đặc biệt nhìn số người trong phòng chat. Tổng số người đã ít hơn trước bữa tối hai người. Trong thế giới thử thách, ngày nào cũng có người chết. Ban đêm mất hai người vốn rất bình thường. Nhưng người tinh ý sẽ nhận ra — mới vừa vào đêm đã chết hai người, thật ra lại không hề bình thường. Chỉ có thể nói, vừa mới tối xuống, đã có quái vật lang thang bắt đầu săn giết người thách đấu. Sau khi Huyễn Tích chết đi, ánh sáng trước mắt Mục Trọng cũng biến mất. Dưới bầu trời đêm đen đặc, bão cát gào thét như muốn xé nát mọi thứ. Mơ hồ có thể thấy phía xa là những bức tường đổ nát chằng chịt, âm u đáng sợ.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Quỳ cầu cảm tạ luôn, sốp chăm chỉ quá ạ

Ngô TrangNgô Trang

Huhu em yêu shop lắm 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Ngồi hóng từng ngày inggg

Ngô TrangNgô Trang

Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Ngô TrangNgô Trang

Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)

Ngô TrangNgô Trang

Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94

Chương 95

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao