Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94
Vệ Hoán không trả lời, chỉ mở cửa xe rồi bước xuống.
Hai chân trước của con bọ ôm mặt giơ cao lên, lần này phiến đá chỉ cỡ bằng quả bóng bầu dục. Nó kiễng chân, cung kính đưa tới trước mặt Tiểu Điểm.
Tiểu Điểm cẩn thận dùng càng kẹp lấy phiến đá, rồi chuyển sang cho Vệ Hoán đang đứng trên lưng nó.
Vệ Hoán nhận lấy, quả nhiên là một mảnh bản đồ kho báu.
Chỉ là có cùng loại với mảnh trước đó hay không thì chưa chắc.
Trong thế giới thử thách có vô số phế tích, bản đồ kho báu cũng nhiều không đếm xuể — loại bằng giấy, bằng sắt, đủ kiểu đủ dạng.
Muốn gom đủ chúng lại là chuyện cực kỳ phiền phức.
Dĩ nhiên, với những quân đoàn thử thách hay đội xe tư nhân cấp cao, có tiền có người, việc ghép hoàn chỉnh một tấm bản đồ rồi đào ra kho báu vẫn làm được.
Giá trị của kho báu thường ngang với một món trong rương vàng, cơ bản là không lỗ. Nếu may mắn mở ra vật phẩm cấp cao hơn… vậy thì phát tài thật sự.
Đội xe họ Củng do Vệ Kim Hoành lập ra, nghiệp vụ chính chính là săn kho báu.
Hoặc tự mở, hoặc mua bán trao đổi. Vệ Hoán nhớ mang máng chiếc xe chủ lực của Vệ Kim Hoành có ba linh kiện xe cấp bốn cùng bốn món trang bị vàng.
Mức đó tuy chưa thể so với quân đoàn thử thách, nhưng trong giới đội xe tư nhân đã được xem là rất khá.
Mở rương bạc trên đường cấp ba tương đối nhẹ nhàng.
Sau khi lấy được phiến đá, Vệ Hoán đưa nó qua cửa sổ cho Mục Trọng, rồi từ trên lưng Tiểu Điểm nhảy xuống.
Chiến sĩ thú địa huyệt đã được cường hóa vững vàng đỡ lấy anh.
“Đội cận vệ” nhanh chóng bao quanh, lại hộ tống anh tiến sâu vào phế tích.
Vẫn là hang ổ của lân xà.
Đám lân xà này đúng là xui xẻo, chắc cả tộc đều bị thế giới thử thách chọn làm quái vật phế tích rồi.
Có điều “ngôi nhà” của con này được xây dựng tốt hơn con trước, số đường rẽ cũng nhiều thêm hai nhánh.
Thật ra đây là một điềm báo, phía sau sẽ xuất hiện những con lân xà mạnh hơn, biến tổ của mình thành mê cung đáng sợ.
Đến lúc đó sẽ là thời khắc chúng phản sát người khiêu chiến.
Vệ Hoán ra lệnh cho chiến sĩ thú địa huyệt dẫn mình đi qua tất cả các lối, ngoại trừ cái hố phân kia.
Cuối cùng, tại một bức tường trông chẳng có gì nổi bật, anh cạy xuống được một miếng sắt đen dẹt hình đa giác.
Lớp cát bụi trên mặt bị phủi đi, để lộ những hoa văn tinh mịn. Quả nhiên, lại là một mảnh bản đồ kho báu.
Loại bằng sắt.
Đó cũng chính là lý do Vệ Hoán quay lại đây.
Anh gọi đám quỷ nha tụ tập quanh mình, để chúng nhìn anh tìm kiếm bản đồ, nhìn anh phát hiện ra nó, rồi tận mắt thấy anh lấy nó ra cho chúng ghi nhớ.
Quỷ nha rất thông minh, nhưng sự thông minh ấy vẫn có giới hạn.
Những gì Vệ Hoán từng dạy, chúng đều có thể phân biệt được.
Nhưng nếu đổi lại, chúng sẽ không biết miếng sắt này cũng là bản đồ kho báu.
Kiên nhẫn dạy dỗ bây giờ, là để sau này có thể nằm không hưởng lợi.
Vệ Hoán không ngại xuống thêm vài lần nữa.
Vừa hay… cũng tránh được bầu không khí ngượng ngập khi ở cùng Mục Trọng trong xe.
Thật ra anh rất rõ nội tâm Mục Trọng mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối không dễ dàng bị vài lời đồn đánh gục.
Nhưng thứ “u uất” luôn hiện lên sau cặp kính kia lại quá chói mắt.
Sau khi ra khỏi phế tích, Mục Trọng thò nửa người qua cửa sổ xe, vẫy tay với anh.
Giọng nói sáng sủa hòa cùng gió cát truyền tới:
“Không phải chứ? Hai mảnh bản đồ kho báu luôn?”
Vệ Hoán liền giơ miếng sắt trong tay lên lắc lắc.
Mục Trọng cảm thán:
“Giàu thật! Cái phế tích này giàu ghê!”
Nhưng vận may cũng chỉ đến đó mà thôi.
Sau khi rời khỏi vùng cát lún, họ tiếp tục men theo rìa đường lớn mà đi. Dọc đường chỉ mở được vài rương sắt đen và rương đồng, ngoài ra không gặp thêm rương cao cấp hay phế tích nào nữa.
Vệ Hoán ngáp một cái, dừng xe lại, để Tiểu Điểm cõng cả hai tiếp tục tiến về phía trước.
Anh định vào nghĩa địa vong linh xem thử.
Đáng tiếc CD trên người các triệu hồi thú vẫn chưa kết thúc.
Có vẻ sau khi thăng sao ở mục trường, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu.
Sức mạnh đến quá nhanh, quá dễ dàng, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Mà cỏ mục trường một sao vẫn đang hồi phục với tốc độ một điểm mỗi phút, muốn hồi đầy phải mất khoảng một tuần.
Hơi chậm.
Nhưng Vệ Hoán đã rất hài lòng rồi.
Đây chính là sân huấn luyện nghề nghiệp của anh.
Mấy chục tỷ người cũng cầu không được không gian đặc biệt thế này.
Chỉ cần thường xuyên ra vào sân huấn luyện, anh sẽ dần dần bỏ xa… hoặc đuổi kịp nhóm thiên tài chân chính kia.
Anh triệu hồi đám vong linh vừa chiêu mộ từ Thần điện nghề nghiệp tối qua, hoàn thành nâng cấp một sao trong nghĩa địa vong linh rồi nhanh chóng rời đi.
Toàn bộ quá trình còn chưa tới mười phút.
Lúc quay trở lại xe, anh nhìn thấy Mục Trọng.
Lúc này Mục Trọng đã ngừng bán vật tư, đang cầm Thế Giới Vi Quan để rèn luyện linh lực.
Hai trăm năm mươi sáu ô đất — với trình độ linh lực hiện tại của cậu, đó là một khối lượng công việc không hề nhỏ.
Vệ Hoán pha cho mình và Mục Trọng mỗi người một ly cà phê. Đến gần mới phát hiện Mục Trọng đang ôm Thế Giới Vi Quan, khó nhọc đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
“Có muốn tôi luyện linh lực cùng cậu không?”
Nghe vậy, Mục Trọng rút một phần tinh thần lực khỏi Thế Giới Vi Quan, hỏi:
“Không phải anh định đi nghĩa địa vong linh sao?”
“Về rồi.”
“Nhanh vậy?”
Ngay sau đó, đôi mắt Mục Trọng cong cong vì cười.
“Mau tới mau tới, tôi chờ anh nãy giờ đó.”
Khóe môi Vệ Hoán hơi nhếch lên. Sau khi đưa cà phê cho cậu, anh ngồi xuống hàng ghế sau.
Tinh thần lực của Vệ Hoán mạnh mẽ hùng hậu, còn của Mục Trọng thì nhẹ nhàng mềm mại.
Khi Vệ Hoán dùng tinh thần lực nhổ cỏ lật đất, tinh thần lực của Mục Trọng cứ lặng lẽ quấn lấy anh từ lúc nào không hay.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Khói trắng trên ly cà phê trong tay dần tan, rồi nguội lạnh.
Đột nhiên, bàn tay đang cầm cốc của Vệ Hoán khẽ run lên, hàng mi cũng run rẩy theo, khóe môi mím thành một đường thẳng.
Bên tai là tiếng hô hấp rối loạn của Mục Trọng, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì nữa.
Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn pháo hoa bất ngờ nổ tung trước mắt.
Những chùm pháo hoa rực rỡ cuốn lấy anh và Mục Trọng, lao vút lên bầu trời, xuyên khỏi tinh cầu, tiến vào vùng tinh vân vũ trụ huyền lệ.
Thời gian như mất đi ý nghĩa trong khoảnh khắc ấy.
Tựa hồ đã trải qua vạn năm hồng hoang, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.
Khi hoàn hồn trở lại, cả hai vẫn còn ở trong xe.
Mục Trọng cầm Thế Giới Vi Quan, gương mặt đỏ ửng nhìn anh, nơi đuôi mắt còn đọng một vệt nước nhàn nhạt.
Cứ thế nhìn nhau.
Rất lâu.
Cho đến khi ý thức cuối cùng cũng hoàn toàn quay về.
Mục Trọng chậm rãi nói một câu:
“Linh lực tăng lên rồi.”
Vệ Hoán gật đầu đồng tình, vẻ mặt căng cứng đến lạ.
Mục Trọng khẽ ho một tiếng:
“Vậy… tôi đi tắm đây.”
Sau khi Mục Trọng trở về phòng, Vệ Hoán cũng quay về phòng mình, định tắm qua một chút.
Nhưng lượng nước quá ít.
Máy gom nước ở vùng sa mạc chỉ thu được một nửa sản lượng bình thường, anh đành mặc lại quần áo rồi nằm lên giường nghỉ một lúc, mãi tới khi ước chừng Mục Trọng đã tắm xong mới đứng dậy.
Qua lại như vậy hết nửa tiếng đồng hồ.
So với thời gian tắm trung bình ba phút… thì dài hơi quá mức rồi.
Ánh mắt Mục Trọng nhìn anh trở nên có chút kỳ quái.
Mục Trọng muốn nói lại thôi:
“Anh chẳng lẽ…”
Vệ Hoán đáp ngay:
“Không có.”
“Ồ~”
Rõ ràng vẫn không tin.
Vệ Hoán giải thích không nổi, cuối cùng cũng lười giải thích nữa.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã gần tối.
Mục Trọng mở lại khu chat đã đóng suốt nửa ngày.
【Gãy tới đoạn nào vậy? Có ảnh hưởng chuyện kia không?】
【Gốc đùi, cậu nghĩ xem?】
【Tội nghiệp quá.】
【Đừng buồn, bọn tôi mãi mãi ủng hộ cậu.】
【Đại lão Vệ Hoán chắc chắn sẽ đi được rất xa, xe cấp bốn cấp năm đều không thành vấn đề, chân của cậu sớm muộn gì cũng hồi phục thôi.】
【Ở trên xe của đại lão Vệ Hoán thì chắc chắn không sao đâu.】
Nhìn những dòng bình luận ấy, mày Vệ Hoán khẽ nhíu lại.
Thoạt nhìn có vẻ là lời cảm thông, nhưng bên trong lại mang theo sự hưng phấn khi dòm ngó được bí mật của người khác. Mà đã qua tận bốn tiếng đồng hồ, chủ đề này vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Khó mà tưởng tượng được trong khoảng thời gian ấy, đã xuất hiện bao nhiêu lời lẽ xúc phạm.
Vệ Hoán gõ lên màn hình, mở khung chat của mình ra, chuẩn bị nhập nội dung.
*Vệ Hoán (Người của mình thì mình bảo vệ =))) )
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này