Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tối thứ Bảy, lúc tôi rời khỏi tiệm sửa xe đã là chín rưỡi tối. Trên điện thoại là tin nhắn Bùi An vừa gửi tới: "Anh, em đi dự tiệc với bạn cùng lớp, địa chỉ là Tinh Tụ, muộn nhất mười rưỡi em sẽ về, anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi em đâu." Tôi cau mày, bực dọc rút một điếu thuốc ra châm lửa. Kể từ lần nhìn thấy bức thư tình rơi ra từ cặp sách của Bùi An, lần đầu tiên tôi mất kiểm soát ép em ấy phải xé nát nó, dục vọng kiểm soát của tôi ngày càng không thể che giấu được nữa. Cố nhịn cho đến khi em ấy thi đại học xong, nó mới bùng nổ hoàn toàn. Chỉ cần em ấy về nhà hơi muộn một chút, nói thêm vài câu với người khác là tôi lại phát điên, ép em ấy phải khai rõ ràng đã làm gì, nói gì. Đến mức bây giờ, em ấy đi đâu cũng phải báo cáo, từ địa chỉ cho đến thời gian muộn nhất sẽ có mặt ở nhà, không thiếu sót chi tiết nào. Bùi An bị tôi ép đến mức phải dè dặt cẩn trọng, sợ tôi, nhưng lại không dám rời xa tôi. Tôi cũng không muốn như vậy. Giá như có thể dùng một sợi xích trói em ấy lại bên mình thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên có suy nghĩ này, chính tôi cũng bị bản thân làm cho hoảng sợ. Nhưng bây giờ, tôi đã quen rồi. Dập tắt điếu thuốc trên tay, tôi cất điện thoại, đi về hướng Tinh Tụ. Hơn mười giờ, một đám học sinh lục tục bước ra từ Tinh Tụ, đứng ở ngã tư cười đùa bàn xem tăng hai sẽ đi đâu. Bùi An nhìn điện thoại, vừa định lên tiếng từ chối thì bị Tề Hành khoác vai, "Tốt nghiệp cả rồi cậu còn căng thẳng thế làm gì?" "Cậu đã mười tám tuổi rồi, về muộn một chút chẳng lẽ còn bị anh trai đánh đòn sao hahaha..." Bước chân Bùi An khựng lại. Tề Hành tưởng Bùi An định đánh mình, vừa định lùi ra thì thấy khóe môi em ấy khẽ cong lên một biên độ khó mà nhận ra được. "Nếu có thể được như thế thì tốt." "Cái... cái gì?" Chớp mắt một cái, Bùi An đã khôi phục lại biểu cảm, "Tớ nói là được, có thể đi tiếp tăng hai." Tôi biết nam sinh kia, từng gặp vài lần trong buổi họp phụ huynh, là bạn cùng bàn của Bùi An. Tề Hành nói to, khẩu hình miệng lại khoa trương, tôi nghe một nửa nhìn một nửa cũng biết cậu ta nói gì. Nhưng Bùi An lại đứng hơi nghiêng người so với tôi, giọng nói lại nhỏ, tôi chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tề Hành chứ không nghe được Bùi An đã nói gì. Có phải em ấy đang phàn nàn về dục vọng kiểm soát của tôi, kể lể xem tôi đáng sợ đến mức nào không? Bề ngoài ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại vô cùng chán ghét, những lời như vậy chắc sẽ khiến người ta kinh ngạc lắm nhỉ? Giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn của Bùi An: "Anh, có thể em phải đi tăng hai, trước mười hai giờ đêm em nhất định sẽ về, anh không cần đợi em đâu, ngủ sớm đi." Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi An, các khớp ngón tay nắm điện thoại của tôi trắng bệch đi. Rõ ràng đã nói là đừng về nhà muộn như vậy, tôi sẽ tức giận. Sao em ấy mãi vẫn không chịu học cách ngoan ngoãn chứ? Kéo sụp vành mũ xuống, tôi bám theo sát hơn một chút. Bùi An mở cửa lúc mười hai giờ qua vài phút. Vừa bật đèn, thấy tôi ngồi trên sô pha, em ấy giật nảy mình. "Anh... không phải em bảo anh ngủ trước, đừng đợi em sao?" "Em còn nói trước mười hai giờ nhất định sẽ về." Tôi đứng dậy, tiến lại gần ngửi ngửi, "Uống rượu à?" Chắc là sắc mặt của tôi lúc này quá mức âm trầm, Bùi An nuốt nước bọt, giọng hơi run: "Vâng, các bạn đều uống, em cũng uống một chút cho có lệ." "Còn có mùi nước hoa." "Hôn rồi?" Tôi cười gằn, túm lấy cổ áo có dính vết son môi của em ấy. "Là người đưa thư tình cho em đúng không? Hai đứa ở bên nhau rồi à?" Nói không có đi, nói không ở bên nhau đi. Sẽ không ở bên người khác, sẽ vĩnh viễn không rời xa tôi. Nói đi chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao