Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nụ hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt, tôi bị Bùi An bế thốc lên đi về phía phòng ngủ. "Anh có biết em thích nhất điểm gì ở anh không?" Em ấy cởi quần áo của tôi ra, tự hỏi tự trả lời: "Mềm lòng, vì mềm lòng nên anh mới giữ em lại." "Em thích sự mềm lòng của anh nhất..." Em ấy vén những lọn tóc lòa xòa dính trên trán tôi, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, "Và cũng ghét nhất sự mềm lòng của anh." "Anh có biết đã bao nhiêu lần em hi vọng anh dứt khoát xích em lại luôn không?" "Nhưng lần nào anh cũng dễ dàng tha cho em, phạt cũng nhẹ hều, cáo mượn oai hùm hung dữ với em xong lại vô cớ tự trách bản thân." "Miệng thì nói không cho phép em rời đi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra rộng lượng, nói buông tay là buông tay, nói không cần là không cần em nữa..." "Thực ra anh cũng tàn nhẫn lắm, vậy mà nỡ nói những lời chói tai như thế để đẩy em ra." Đuôi mắt em ấy đỏ lên, trán tựa vào trán tôi, "Anh có biết anh luôn khiến em vô cùng đau lòng không?" "...Anh xin lỗi." Nghe em ấy nói đau lòng, tim tôi như bị ai đó tàn nhẫn cứa cho một nhát. "Nhưng xin lỗi không có tác dụng đâu." Em ấy mở cửa phòng tắm, giọng nói mang theo chút mị hoặc, "Làm sai thì phải chịu phạt, đúng không?" Thấy tôi gật đầu, Bùi An hài lòng vuốt ve vành tai tôi. Khóe môi em ấy khẽ cong lên, lúc rũ mắt xuống, thần sắc dưới đáy mắt tối tăm khó dò: "Em thì không mềm lòng đâu, cũng sẽ không dễ dàng tha cho anh." Vừa dứt lời, máy trợ thính của tôi đã bị em ấy tháo ra. Sau này tôi mới ý thức được mình bị phạt thật. Bị phạt đứng trước cửa kính phòng tắm. Không có máy trợ thính, tôi biết mình đang gào thét xin tha nhưng không biết âm lượng lớn thế nào, cũng chẳng nghe thấy phản hồi của em ấy. Đến lúc tuyệt vọng ngừng giãy giụa, tôi nhìn thấy em ấy viết lên lớp sương mù trên cửa kính ba chữ: "Anh ngoan nào." Chật vật lắm mới kết thúc, Bùi An bế tôi trở lại giường. Lúc bắt đầu hiệp hai, tôi mới nhận ra đây không phải là mơ. Rượu đã tỉnh một chút, người cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cũng chỉ tỉnh táo được một lát mà thôi... Lần nữa tỉnh lại là ở một căn phòng xa lạ, cơn đau nhức khắp toàn thân khiến tôi ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi. Vừa cựa đầu một cái, mới phát hiện không phải chỉ vì nhức mỏi nên mới không nhấc tay lên được. Bùi An đang đè lên nửa thân người tôi, đầu gối lên vai tôi. Em ấy ôm tôi rất chặt, ngủ vô cùng say. Tôi không thể cử động, chỉ đành tận dụng ánh sáng lọt qua khe rèm cửa để quan sát căn phòng thoạt nhìn được trang hoàng vô cùng đắt tiền này. Dấu vết trẻ con ở trong phòng rất rõ, nhưng nhìn lại có vẻ như là người lớn đang sống ở đây. Trong góc có một chiếc giá sách, trên đó xếp đầy sách thiếu nhi. Bên cạnh là một chiếc bàn học nhỏ, dán lác đác vài miếng nhãn dán... Bùi An vậy mà dám... đưa tôi về nhà em ấy rồi? Ý thức được điều này, tôi bắt đầu căng thẳng nhìn chằm chằm ra cửa, chỉ sợ bố mẹ em ấy đi vào phát hiện ra tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao