Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Buổi tối, Bùi An vẫn duy trì tư thế đè lên nửa thân người tôi, sợ tôi chạy mất mà ôm chặt lấy tôi. Có lẽ nghe nói tôi ở nhà có đủ thứ ngượng ngùng không được tự nhiên, em ấy thở dài một hơi: "Anh xem, chẳng phải là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao? Gia đình em rất cởi mở, cho dù em khôi phục ký ức thì em vẫn là em thôi." "Rõ ràng là không nỡ, nhưng vẫn chọn con đường mà anh cho là tốt cho em, rồi suy diễn hậu quả nghiêm trọng lên, không chịu tin tưởng em, cứ thế dễ dàng từ bỏ em." Em ấy hôn lên tai tôi, "Có hối hận không?" Bây giờ, tôi đang đeo chiếc máy trợ thính đời mới nhất đắt tiền nhất trên thị trường, pin dùng được rất lâu, gần như không có tạp âm nào. Nhưng cho dù tôi có nói không nghe rõ, Bùi An vẫn sẽ không nề hà phiền phức mà nhắc lại hết lần này đến lần khác. Khi nhắc lại đến lần thứ ba, em ấy biết chắc tôi không muốn trả lời, nhưng cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười: "Nhưng em biết, anh chỉ là muốn tốt cho em, người xót xa nhất khi thấy em buồn chính là anh." Cảm giác tủi thân đó lại ùa về, tôi hơi quay đầu, vùi mặt vào hõm cổ Bùi An, dựa dẫm vào em ấy mà rơi lệ không thành tiếng. Bàn tay em ấy nhịp nhàng vuốt ve lưng tôi, "Nhưng cũng giống vậy thôi, em cũng không nỡ nhìn anh buồn." "Lần sau nếu có quyền lựa chọn, anh có thể ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn được không?" Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Nên tôi gật đầu, rồi lại ngẩng lên hôn Bùi An. Trong cơn mơ màng, tay tôi bị em ấy nắm lấy, có một thứ gì đó đã được ủ ấm áp lồng vào ngón áp út của tôi. Tôi sững sờ rất lâu mới cứng nhắc đưa tay lên ngang tầm mắt, tay kia liều mạng lau nước mắt, cố gắng giữ cho đôi mắt nhìn rõ ràng. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, giọng tôi run rẩy không thành tiếng: "Em... em mua từ khi nào vậy?" "Hai năm trước." Bùi An kéo tay tôi xuống bắt tôi nhìn thẳng vào em ấy, "Em đã nói là em sẽ không nuốt lời, đã nói vĩnh viễn không rời đi thì sẽ vĩnh viễn không rời xa anh." "Anh bảo em đi làm Tạ Lẫm Chi, em liền đi làm một Tạ Lẫm Chi thật tốt rồi mới quay lại tìm anh. Anh nói anh ghét Tạ Lẫm Chi, vậy em sẽ chỉ làm Bùi An thôi." "Thực ra em cũng không nhẫn tâm xích anh lại mãi, nhưng có thể đổi sang một cách khác." Ánh mắt em ấy vô cùng dịu dàng, rũ mắt xuống nhẹ nhàng hôn tôi: "Trước kia anh nuôi em vất vả quá rồi, bây giờ đổi lại để em nuôi anh." "Anh nói em không phải là bảo bối của anh, vậy thì anh hãy làm bảo bối của em nhé." "Em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa anh." "Anh ơi... bảo bối của em." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao