Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng ánh mắt Bùi An tản mạn nhìn tôi, "Nếu em nói đúng, anh sẽ đánh em sao?" "Nói lại lần nữa xem?" Tôi không thể nhịn được nữa. Ánh mắt em ấy lướt qua bàn tay đang tháo thắt lưng của tôi, khẽ run lên, rồi lại nói: "Anh định đánh em sao?" "Ừ, không ngoan thì phải đánh." Bùi An trước mặt tôi luôn rất ngoan ngoãn, coi lời nói của tôi như thánh chỉ. Ngay cả khi tôi tiện miệng nói em ấy mặc bộ quần áo nào đẹp, em ấy cũng sẽ cố tình chỉ mặc đồ theo phong cách đó. Vào ngày tôi ép em ấy xé thư tình, sự nổi loạn của em ấy mới lần đầu bộc lộ. Em ấy rất ngoan ngoãn xé thư tình, nhưng lại lần đầu tiên thử phản kháng: "Anh, anh nói em không được yêu sớm, vậy thi đại học xong thì được đúng không?" "Đến lúc đó em muốn ở bên ai thì ở bên người đó, có phải không?" Lúc đó tôi sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của em ấy, cố nén cơn giận, ép bản thân phải gật đầu giống như một người anh trai chuẩn mực. Giống như dục vọng kiểm soát của tôi, sự nổi loạn của em ấy cũng bùng nổ hoàn toàn sau khi kỳ thi kết thúc. Vừa thi xong em ấy vẫn còn dè dặt vì sợ làm tôi giận, nhưng bây giờ, càng gần đến ngày điền nguyện vọng, em ấy càng phóng túng. Cố tình về muộn như muốn chọc tức tôi, đi chơi bời lêu lổng với người khác, lúc bị tôi bắt được thì lại ngoan ngoãn mặc tôi tra hỏi. Nhưng lần sau vẫn dám tái phạm. Tôi từng nhìn thấy trong lịch sử tìm kiếm, ngôi trường mà em ấy mong muốn nằm ở thành phố S, cách đây rất xa. Mẹ kiếp, không đợi được mà muốn rời xa tôi đến thế cơ à? Tôi đè Bùi An lên đùi, lột quần em ấy xuống, lấy thắt lưng quất từng nhát. Bùi An rất ngoan, trước đây tôi chưa từng đánh em ấy như thế này. Cùng lắm chỉ đánh hai cái vào lòng bàn tay để dọa, rồi bắt em ấy úp mặt vào tường phạt đứng. Không biết là do Bùi An chọc tôi quá giận hay là vì hai câu nói kia của Tề Hành, mà tôi lại thật sự giống như đang đánh trẻ con, bất chấp lòng tự trọng của em ấy mà đánh vào mông. Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, cảm nhận được cơ thể em ấy đang run rẩy, tôi đánh tượng trưng hai cái rồi định dừng lại. Thế nhưng thằng ranh con này như cố tình giẫm vào bãi mìn của tôi. "Em không thể ở bên người khác sao?" "Không phải nói thi xong em muốn ở bên ai thì ở bên người đó sao?" "Tại sao chứ?" "Tại sao anh lại tức giận như vậy?" Từng câu chất vấn của em ấy lớn dần lên, lực tay của tôi cũng theo đó mà mạnh thêm, lúc em ấy định trở người, tôi liền ấn nghiến em ấy xuống sô pha. "Có phải vì anh cũng đối với em..." Động tác quá kịch liệt, máy trợ thính bị văng lỏng ra. "Câm miệng!" "Chát" một tiếng, mặt Bùi An bị tát lệch sang một bên. Em ấy lập tức im bặt, không phản kháng nữa. Lòng bàn tay tôi tê dại, mất một lúc lâu mới ý thức được mình vừa làm gì. Tôi luống cuống xoay mặt em ấy lại, trái tim thắt lại đau nhói. Bùi An chưa từng rơi nước mắt trước mặt tôi. Ngay cả lúc tôi nhặt được em ấy, cả người bẩn thỉu bị người ta đuổi đánh, em ấy cũng không hề khóc. Nhưng bây giờ, đôi mắt đỏ hoe của Bùi An trống rỗng nhìn tôi, trên mặt giàn giụa nước mắt, cả người em ấy như thể sắp vỡ vụn. "Anh xin lỗi..." Cổ họng tôi nghẹn lại. "Anh... anh không nên đánh em như vậy, cũng không nên quản em như thế." Tôi ấn chặt máy trợ thính, luống cuống tay chân giúp em ấy mặc lại quần. Nhưng nước mắt của Bùi An cứ như chảy mãi không cạn, nung đỏ cả trái tim tôi đến mức đau đớn nhức nhối. Tôi cuống cuồng mất phương hướng, gần như vứt bỏ mọi giới hạn mà dỗ dành em ấy: "Sau này... sau này em thích cô gái nào thì cứ ở bên người đó đi, anh sẽ không như vậy nữa, đừng khóc nữa có được không?" Mắt Bùi An càng đỏ hơn. Em ấy bưng kín mắt, im lặng bò dậy khỏi đùi tôi. Đừng ghét anh. Đừng thất vọng về anh. Tôi nắm lấy tay cản em ấy lại. Há miệng, tôi đau khổ thốt ra như một lời thỏa hiệp: "Anh... lời anh nói trước kia bắt em chỉ được ở lại thành phố này là nói lẫy thôi, điền nguyện vọng, em điền đại học S đi, theo sở thích của em—" "Đại học S..." Em ấy đột nhiên lên tiếng. "Anh có biết đại học S cách đây xa bao nhiêu không... Anh thật sự muốn để em đi?" Cổ họng tôi như bị nhét một cục bông ướt, không thốt nên lời. Rất lâu sau, em ấy hất tay tôi ra, "Được, em biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao