Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thế nhưng lúc Bùi An tỉnh lại chẳng có chút dáng vẻ chột dạ nào. Em ấy không trả lời khi nào thì đưa tôi đi, chỉ bảo đã xin phép nghỉ làm cho tôi rồi. Tôi tưởng em ấy đang đợi thời cơ thích hợp để lén đưa tôi xuống lầu, nên cả ngày hôm đó tôi cứ nơm nớp lo sợ. Nói chuyện với Bùi An cũng không dám nói to, mặc dù vốn dĩ giọng tôi cũng đã khản đặc nói không ra hơi rồi. Nào ngờ em ấy lại vô cùng ngang ngược, đỡ tôi đi đánh răng rửa mặt xong, liền coi như không có ai đi từ bên ngoài bê vào một khay thức ăn. "Em thường xuyên bê cơm vào phòng ăn thế này à?" Tôi nhỏ giọng hỏi. "Lần đầu tiên." Tôi thất kinh, giọng nói không kìm được mà cất cao lên: "Thế em bê lên đây làm gì?" Bùi An nhướn mày, "Không bê lên thì anh ăn bằng gì?" "Nhưng em cũng đâu cần lấy nhiều thế này? Chỗ này phải bằng khẩu phần của hai người rồi... Sao em lại còn lấy hai bát cơm?" Em ấy lại nhướn mày, vô cùng hiển nhiên đáp: "Chúng ta chẳng phải là hai người sao?" Được rồi, chắc là bố mẹ em ấy nghĩ một mình em ấy khăng khăng đòi ăn nhiều như vậy cũng không sao. Tôi vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa, ăn một bữa cơm mà hồn xiêu phách lạc. Cho đến buổi tối lúc nằm trên giường, khi em ấy đè lên người tôi chuẩn bị tháo máy trợ thính ra, tôi mới rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Bố mẹ em không có ở nhà à?" "Có nhà mà." Sắc mặt em ấy vẫn bình thản. Chẳng lẽ phòng của người giàu cách âm tốt đến vậy sao? Tôi trân trân nhìn trần nhà, vì không nghe được âm lượng của mình nên cứ cắn chặt răng không hừ một tiếng. Bùi An lại đột nhiên dừng lại, đeo trả máy trợ thính cho tôi, bất mãn hỏi: "Lần này sao không kêu nữa?" "Anh... anh kêu thế nào được?" Tôi nói năng lộn xộn, "Bố mẹ em nghe thấy thì làm sao?" Bùi An cau mày nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười: "Anh sẽ không nghĩ là họ không biết anh đang ở đây đấy chứ?" "Lúc em bế anh về, chính họ là người ra mở cửa đấy." Nhịp thở của tôi tắc nghẽn, não bộ chốc lát trở nên trống rỗng. "Không chỉ họ đâu, tất cả người làm trên dưới biệt thự này đều biết trong phòng em đang nhốt một người đàn ông, dặn là nghe thấy có người kêu cứu cũng không được phép mở cửa." Em ấy hôn lên đôi môi đang hé mở vì khiếp sợ của tôi, cười càng xấu xa hơn, "Anh sẽ không nghĩ là em đang xích anh lại đấy chứ, anh ơi?" "Anh không nhẫn tâm xích em, vậy thì để em làm." Giọng nói trầm khàn như một luồng điện xẹt qua từ mang tai tê rần khắp toàn thân. Em ấy dùng chính câu tôi từng đe dọa để uy hiếp tôi: "Nếu anh dám rời xa em, em sẽ đánh gãy chân anh." Ngày hôm sau, vì Bùi An phải đến công ty, tôi lại ngại không dám để người khác bưng cơm lên phòng, nên tôi đã được cho phép bước ra khỏi cửa. Đương nhiên, là cửa phòng của Bùi An. Bởi vì không biết buổi tối hôm qua rốt cuộc mình có kìm được không hay đã phát ra tiếng, lúc nhìn thấy bố mẹ Bùi An, tôi đến ngẩng đầu cũng không dám. Xấu hổ là một phần, chột dạ cũng là một phần. Sợ họ nghĩ tôi làm hư con trai họ, cầm tiền rồi vẫn tham lam đến quấn lấy, định nhân lúc Bùi An không có nhà sẽ dằn mặt tôi một trận ra trò. Thế nhưng hình như họ cởi mở quá mức thật, thậm chí còn rất nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Nhìn thấy những vết tích không cẩn thận lộ ra trên cổ tôi, họ cũng chỉ dừng mắt lại một chút rồi dời đi, gắp đồ ăn cho tôi càng chăm chỉ hơn. Miệng liến thoắng bảo: "Bồi bổ, mau bồi bổ đi cháu." Tôi bị bầu không khí kỳ dị này dọa cho không dám ho he gì, chỉ biết cắm cúi ăn lấy ăn để. Ăn xong bụng no căng, lại không muốn phải đối mặt với bố mẹ Bùi An, tôi ra sân đi dạo mấy vòng. Nhưng bố mẹ Bùi An cứ thỉnh thoảng lại thay phiên nhau ra xem tôi thế nào, tiện thể bắt chuyện vài câu, khiến tôi căng thẳng như lâm đại địch. Quái lạ hơn là, anh trai của Bùi An - Tạ Tri Hạnh từ công ty về nhìn thấy tôi, cũng chỉ sững người mất một giây, rồi mỉm cười với tôi: "Đang phơi nắng ngoài sân à?" Tôi ngơ ngác gật đầu. Tạ Tri Hạnh vừa định bước vào nhà, đột nhiên quay đầu lại, làm như vô tình nói: "Đừng đứng gần cổng quá nhé, nắng ở góc trong sân đẹp hơn đấy." "À, vâng." Tôi vội vàng nhích vào bên trong sân, đi thở hồng hộc mới ý thức được câu nói ban nãy của anh ta có ý gì. Là sợ tôi bỏ trốn sao? Mãi đến lúc này tôi mới nhận thức một cách sâu sắc rằng, tất cả mọi người đều biết, tôi đã bị Bùi An nhốt lại trong nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao